Thành thân chưa được hai năm, hắn đã bắt đầu chán ghét ta rồi sao?
Trong lòng ta đang buồn bã, Trình Thất liền ghé lại nói: “Phu nhân, đại nhân sau khi ngã ngựa liền nói đau đầu, rất nhiều chuyện không còn nhớ nữa.”
Mất trí nhớ?
Hắn… đã quên ta rồi?
Đào Vân Thâm thật sự đã quên ta.
Ta ở bên cạnh hắn luyên thuyên cả một canh giờ, nhưng hắn chỉ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Ta uống một ngụm trà, hiếm có khi kiên nhẫn kể tiếp cho hắn nghe chuyện năm xưa.
“Nếu những chuyện này chàng đều quên cả, vậy phu quân có còn nhớ vết sẹo trên ngực từ đâu mà có không.”
Nói rồi, ta mặc kệ sự phản đối của Đào Vân Thâm, mạnh mẽ vạch áo ngủ của hắn ra.
Trên ngực trái của hắn có một vết sẹo, là do ta dùng trâm vàng đâm.
Khi chúng ta mới thành thân, đã gây ra sự bất mãn của không ít người.
Trong đó một nửa là những tiểu thư danh môn muốn gả cho hắn, nửa còn lại là phụ mẫu của những tiểu thư danh môn muốn hắn làm tế tử.
Ta tuy không dễ bị bắt nạt, nhưng một mình khó địch lại nhiều người, khó tránh khỏi bị người ta tính kế.
Có một lần, Thừa tướng phủ tổ chức mừng thọ cho Lão thái phu nhân, vốn chẳng liên quan gì đến ta, nhưng họ lại cố tình gửi thiệp mời.
Ta nghĩ, người ta đã mời, nếu ta không đi, lại bị kẻ khác nói ra nói vào.
Ta bèn tự mình chọn vài món quà đến Thừa tướng phủ dự tiệc, nào ngờ họ mời ta vốn chẳng có ý tốt lành gì.
Tiệc còn chưa bắt đầu, ta đã bị đại tiểu thư Lạc Vũ Nhi của phủ Thừa tướng mời đến hậu viện, nói là có vài lời tâm tình muốn nói với ta.
Ta và Lạc Vũ Nhi vốn không ưa gì nhau, nàng ta không vừa mắt tính cách ngang tàng của ta, ta lại chướng mắt vẻ điệu đà giả tạo của nàng ta.
Trớ trêu thay, ta là đường muội của Hoàng thượng, còn nàng ta lại là biểu muội của ngài, thế nên khó tránh khỏi việc thường xuyên gặp mặt.
Cãi vã là chuyện thường tình, ngay cả Thái hậu cũng đành bó tay.
Vì nàng ta làm vỡ miếng ngọc bội mà phụ thân để lại cho ta, ta đã thề rằng nhất định sẽ hủy đi vật nàng ta yêu quý nhất.
Chuyện nàng ta thích Đào Vân Thâm không phải là bí mật, Lạc Thừa tướng cũng đã không dưới một lần nhắc đến chuyện này, nhưng Đào Vân Thâm chính là không hề để tâm.
Cái đạo lý ra tay trước thì chiếm lợi thế, Lạc Vũ Nhi không hiểu, nhưng ta hiểu, vừa hay lại tiện cho ta.
Bây giờ nàng ta mời ta, tám phần là chồn chúc Tết gà, chẳng có ý tốt lành.
Nhưng trước mặt Lão phu nhân, ta cũng không tiện từ chối nên đành phải đi.
Lạc Vũ Nhi nói có các nha hoàn ở đây nói chuyện không tiện, liền cho họ lui ra ngoài hết.
Hừ, Lạc Vũ Nhi đấu với ta chưa từng thắng bao giờ, nàng ta có thể làm gì được ta chứ.
Quả nhiên nàng ta cũng chẳng có chuyện gì để nói, chỉ vòng vo tam quốc, nói những chuyện trên trời dưới đất.
Không lâu sau, ta cảm thấy đầu óc nặng trĩu, trong lòng thầm mắng Lạc Vũ Nhi ngày càng đê tiện, lại dùng đến thủ đoạn này.
Ta đến đây ngay cả một ngụm nước cũng không dám uống, vậy mà vẫn trúng kế.
“Quận chúa thấy trong người không khỏe sao?”
Nhìn Lạc Vũ Nhi cười tươi như hoa, ta không đáp lời.
Ánh mắt ta lướt qua một lư hương trong phòng nàng ta, khói xanh lượn lờ, hương thơm ngào ngạt.
“Quận chúa?”
Lạc Vũ Nhi tiến lên định đỡ ta, liền bị ta đẩy ra.
Ta vung tay áo, gạt lư hương rơi xuống đất, tro hương vương vãi khắp nơi, ta cũng kiệt sức mà ngã xuống.