Lạc Vũ Nhi cũng không giả vờ nữa, lạnh lùng nói với ta:
“Ngụy Thanh Ly, ngươi không tự soi gương xem mình là cái thứ gì mà cũng đòi xứng với Đào Thượng thư sao?”
Ta “phi” một tiếng, mắng lại: “Ta không xứng thì ngươi xứng chắc? Một nữ tử khuê các mà dùng thủ đoạn hạ tiện thế này, thảo nào Lạc Thừa tướng phải đích thân ra mặt mà phu quân ta còn chẳng thèm đoái hoài.”
Lạc Vũ Nhi tức giận tím mặt, bước tới tát ta một cái.
“Tiện nhân! Còn dám mạnh miệng!”
Cái đau rát trên má làm ta tỉnh táo trong giây lát, ta dùng hết sức đẩy Lạc Vũ Nhi ra rồi chạy về phía cửa.
Nhưng ngay cửa đột nhiên xuất hiện một gã nam nhân chặn đường ta.
Người này ta nhận ra, là Lưu Tử Mục.
Vào lễ cập kê của ta, hắn đã vội vã đến cầu thân, bị ta một cước đá xuống ao.
Lúc này ta còn không hiểu ra chuyện gì nữa sao, Lạc Vũ Nhi và Lưu Tử Mục cấu kết với nhau hòng hủy hoại trong sạch của ta.
Nhìn Lưu Tử Mục bước tới, trong lòng ta lại nghĩ, nếu hôm nay ta mất đi sự trong sạch, Đào Vân Thâm có còn muốn ta không.
Ta, Ngụy Thanh Ly, từ trước đến nay chỉ sống vì bản thân, hà cớ gì phải để tâm đến suy nghĩ của người khác.
Hóa ra Đào Vân Thâm trong lòng ta đã quan trọng đến thế rồi sao?
Lưu Tử Mục từng bước ép sát, ta lùi đến chân tường, không còn đường lui.
Ta đưa tay rút cây trâm vàng trên tóc, nghĩ bụng hôm nay dù không thoát được, cũng phải đâm cho hắn vài lỗ.
Tầm mắt dần mờ đi, bên tai là những âm thanh hỗn loạn.
Cảm nhận có người đến gần, ta liền vung tay đâm tới.
Cây trâm vàng cắm vào da thịt, nhưng người bị đâm không phải là Lưu Tử Mục, mà là Đào Vân Thâm đến cứu ta.
Hắn ôm lấy ta, vuốt mái tóc dài của ta và nhẹ nhàng dỗ dành: “Thanh Ly, không sao rồi, đừng sợ”.
Nghe thấy giọng hắn, ta mới yên lòng ngất đi.
May mà lúc đó ta đã không còn sức, nên vết thương không sâu.
Nếu không, ta tuổi còn trẻ đã phải chịu cảnh góa bụa rồi.
…
Nói nhiều như vậy, Đào Vân Thâm nghe đến mức sắp ngủ gật, cũng không nhớ ra được chút nào.
Thái y nói hắn có thể do bị kinh sợ quá độ nên mới mất trí nhớ, bởi vì ngoài vài vết trầy xước trên người, trên đầu hắn ngay cả một cái u cũng không có.
Nhưng ta không tin, hắn là Đào Vân Thâm, sao có thể vì bị kinh sợ mà mất trí nhớ?
Nếu ta đột nhiên chết trước mặt hắn thì còn có khả năng.
Phì phì phì!
Ta đang nghĩ linh tinh gì thế này.
Bất kể Đào Vân Thâm có nhớ ta hay không, hắn vẫn là phu quân của ta.
Hắn đã có thể yêu ta một lần, thì cũng có thể yêu ta lần thứ hai.
Chẳng lẽ hắn đến cả tính cách sở thích cũng thay đổi hết sao.
Sự thật chứng minh ta đã sai.
Đào Vân Thâm không chỉ thay đổi sở thích, mà tính cách cũng biến đổi.
Trước đây, tuy hắn thường mua điểm tâm cho ta ăn, nhưng bản thân hắn lại không thích đồ ngọt.
Bây giờ hắn lại đặc biệt thích ăn, còn giành của ta nữa.
Đào Vân Thâm của trước kia, từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ nho nhã, khiến người ta nhìn mà thấy vui vẻ trong lòng.
Còn hắn của bây giờ, cái dáng vẻ vắt chân chữ ngũ ăn điểm tâm khiến ta cảm thấy như hắn bị quỷ nhập vậy.
Thế cũng thôi đi, hắn lại còn dám lén lút đến Hoa Nguyệt Lâu.
Lúc Trình Thất đến báo, ta tức đến suýt ngất đi.