Phượng Hót Cửu Tiêu

Chương 2



Nhưng khi ta sắp chạm vào vạt áo của hắn, hắn lại theo phản xạ mà đẩy mạnh ta một cái.

“Điện hạ!”

Đinh Lan kinh hãi kêu lên, vội vàng đỡ lấy ta, nhưng Bùi Dã lại chẳng hề động lòng.

Đầu ta đau như kim châm, không phải vì sự lạnh lùng của Bùi Dã, mà vì vô số những tình tiết câu chuyện kỳ lạ đang tràn vào tâm trí ta.

Hóa ra, thế giới này là một cuốn tiểu thuyết tên là “Phượng Minh Cửu Tiêu”, và Hoắc Thiển Thiển chính là nữ chính được trời chọn.

Tiểu thuyết kể về câu chuyện của một nữ chính đến từ thế giới khác, mang trong mình hệ thống khí vận, sau khi chiếm đoạt thân xác của đệ nhất mỹ nhân kinh thành Hoắc Thiển Thiển, đã đấu với đích mẫu, xé x á c bạch liên hoa, truyền bá thơ ca, kết giao với vương công quyền quý, rồi cùng công tử của gia tộc sa sút Bùi Dã quen biết và yêu nhau.

Còn ta, chính là cây cầu để Hoắc Thiển Thiển “kết giao với vương công quyền quý.”

Hoắc Thiển Thiển là nữ nhi của thương nhân, để tiện cho nàng ta bật hack, tác giả đã sắp xếp cho ta làm khuê mật của nàng.

Sau khi nàng đứng vững gót chân, ta sẽ thuận lý thành chương mà chết vì biến chứng do béo phì, để nàng có thể cùng Bùi Dã sống một đời hạnh phúc mỹ mãn.

Ta như một lữ khách đi trong sương mù dày đặc, bỗng nhiên nhìn thấu được lớp chướng khí bao quanh mình, mọi điều vô lý trước đây đều đã có lời giải thích.

Ta đột nhiên nhận ra, Hoắc Thiển Thiển không còn là bạn của ta nữa, mà ngược lại, chính là lá bùa đòi mạng.

Ta nhẫn tâm, quyết định sau khi hồi cung sẽ cho người tiễn Hoắc Thiển Thiển lên đường.

Không ngờ, ý nghĩ này vừa nảy ra, ta lập tức cảm thấy một cơn tim đập nhanh dữ dội.

Trái tim như bị một bàn tay khổng lồ mang tên “cái chết” bóp chặt.

Dường như quy tắc của thế giới này đang bảo vệ Hoắc Thiển Thiển, nếu ta muốn uy hiếp tính mạng của nàng, sự kinh hoàng tột độ đó sẽ phản phệ lên chính người ta trước.

Nhìn sắc mặt ta trắng bệch, Hoắc Thiển Thiển nở một nụ cười thấu tình đạt lý:

“Tỷ tỷ, thân thể này của tỷ cũng yếu quá rồi, gió thổi một cái là như muốn ngã. Tỷ tỷ phải ăn nhiều thêm chút, bồi bổ cho tốt mới được.”

Khi nói câu này, đôi mắt hạnh to tròn của nàng trong veo và sáng ngời, tỏ ra vô cùng thành khẩn.

Nhưng Bùi Dã nhìn thân hình của ta còn rộng hơn cả hai Hoắc Thiển Thiển cộng lại, ánh mắt lại lóe lên một tia chán ghét.

Thực ra, trước đây ta không hề béo đến thế.

Khi đó cũng có thể được khen một câu “mặt tựa mâm bạc, da dẻ mịn màng, có vẻ đẹp đầy đặn.”

Nhưng từ khi quen biết Hoắc Thiển Thiển, thân thể ta cứ như bị thổi phồng lên, ngay cả đi thêm vài bước cũng phải thở hổn hển.

Vậy mà nàng ta luôn nói dáng vẻ hiện tại của ta đẹp hơn.

Cuối cùng, nàng ta còn khuyên nhủ ta, nói rằng thân là công chúa, ta không nên bị cân nặng định nghĩa, càng không nên bị ánh mắt của người khác ảnh hưởng.

Dù lời nói của nàng có nhiều sơ hở, nhưng trên người Hoắc Thiển Thiển có một ma lực, khiến người ta không tự chủ được mà muốn tin tưởng nàng.

Hoắc Thiển Thiển lay lay cánh tay ta, đôi mày cong cong nhẹ nhàng cầu khẩn:

“Tỷ tỷ, chủ tiệm vải dạy con không nghiêm, hay là phạt bà ấy hôm nay tặng hết số vải này cho chúng ta đi. Nể tình A Vũ này tuổi còn nhỏ, tỷ đừng chấp nhặt với con bé nữa được không?”

Bề ngoài, nàng ta lo ta sẽ trừng phạt chủ tiệm, nên mới giành trước đưa ra một hình phạt không nặng không nhẹ, giơ cao đánh khẽ.

Nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ cho rằng nàng làm vậy là vì tốt cho ta. Vừa giúp ta trút được cơn giận không hề tồn tại, lại không đến mức khiến ta mang tiếng xấu là hà khắc với thương hộ.

Nhưng sau khi thức tỉnh cốt truyện, ta hiểu rằng trong lòng nàng ta căn bản không có ta.

Nàng ta chỉ mượn ta làm cái cớ để tôn lên bản thân mình mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.