Phượng Hót Cửu Tiêu

Chương 3



Bùi Dã đã hiểu được tầng ý thứ nhất của Hoắc Thiển Thiển, hắn nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng.

Bùi và Hoắc nhìn nhau cười, vô cùng ăn ý, như thể mọi thứ đều không cần nói ra lời.

Chủ tiệm nhìn Hoắc Thiển Thiển với ánh mắt đầy cảm kích, khấu đầu tạ ơn đại ân của nàng.

Hoàn toàn quên mất, người đầu tiên chụp cho A Vũ cái mũ “đại bất kính” chính là nàng ta.

Thấy ta hồi lâu không đáp lời, trong mắt Hoắc Thiển Thiển lóe lên một tia vui mừng không dễ nhận ra.

Nàng khẽ nhíu mày, không đồng tình nói: “Tỷ tỷ, trẻ con không biết gì, huống hồ A Vũ là vô tình phạm lỗi, chẳng lẽ tỷ cứ phải làm khó một đứa trẻ hay sao?”

Dứt lời, ta như thấy một lớp ánh sáng vàng lóe lên trên người nàng.

Cùng lúc đó, một giọng nói kỳ quái chưa từng nghe thấy vang lên từ người Hoắc Thiển Thiển:

[Đing! Ký chủ thể hiện sự chính nghĩa và nhân đức, giá trị khí vận +5.]

[Nhận được danh hiệu ‘Bông hoa nhài thuần khiết duy nhất’. Đeo danh hiệu này có thể tăng 20% độ tin tưởng vô điều kiện của NPC đối với bạn.]

Chẳng lẽ, đây chính là “hệ thống” được nói đến trong cốt truyện, là chỗ dựa lớn nhất của Hoắc Thiển Thiển sao?

Ta không biết tại sao mình đột nhiên thức tỉnh cốt truyện, cũng không biết vì sao lại có thể nghe thấy tiếng của hệ thống.

Gặp phải biến cố lớn, ta siết chặt ngón tay, cho đến khi cơn đau từ lòng bàn tay át đi nhịp tim hỗn loạn, giúp đầu óc ta khôi phục lại khả năng suy nghĩ.

Ta hồi lâu không tỏ thái độ, Hoắc Thiển Thiển với vầng hào quang thánh mẫu bị ta cho đứng bơ vơ một bên, sắc mặt có chút tủi thân.

Bùi Dã sa sầm mặt, vừa định lên tiếng giúp, đã bị ta chặn lời:

“Bản cung là nữ nhi của phụ hoàng. Sao lại không biết, mình từ khi nào có một muội muội khác họ vậy?”

Hoắc Thiển Thiển có chút kinh ngạc nhìn ta.

Trước đây ta đối đãi với nàng bằng cả tấm chân tình, bình đẳng giao hảo, chưa bao giờ ra vẻ công chúa.

Ta lại không nhìn nàng, nói với chủ tiệm: “Bà đứng lên trước đi, dưới đất lạnh.”

Chủ tiệm vốn đang quỳ về phía Hoắc Thiển Thiển, lúc này như chợt phản ứng lại, quay sang dập đầu với ta ba cái.

Ta bảo Đinh Lan đỡ bà dậy, rồi rút một cây trâm cài tóc từ búi tóc đưa cho A Vũ:

“Người có thể chỉ ra lỗi lầm của bản cung ngay trước mặt, đáng được thưởng. A Vũ, con làm rất đúng.”

Cây trâm này được làm bằng vàng ròng, có gắn bảy loại đá chuyển màu, giá trị không hề nhỏ.

Ánh sáng vàng bao quanh người Hoắc Thiển Thiển xuất hiện một tia dao động.

Một lớp bóng mờ như có như không bao phủ lên trên, muốn nuốt chửng ánh sáng vàng, nhưng ánh sáng vàng vẫn đang chống cự.

Ta nhìn Hoắc Thiển Thiển, cười như không cười: “Ngược lại là Hoắc cô nương, bản cung đã nói họ có lỗi khi nào?”

Lời này vừa thốt ra, bóng mờ kia liền cắn một miếng lên ánh sáng vàng, quang mang lập tức mờ đi trong chốc lát.

Giây phút này, chủ tiệm mới muộn màng phát hiện ra hành vi đào hố trước rồi lại lấp hố sau của Hoắc Thiển Thiển, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại một lần nữa phủ phục xuống: “Dân nữ tạ ơn đại ân của công chúa điện hạ.”

Chủ tiệm vừa dứt lời, giọng nói kỳ quái kia lại vang lên từ người Hoắc Thiển Thiển:

[Cảnh báo! Ký chủ bị vả mặt, giá trị khí vận -5, danh hiệu ‘Bông hoa nhài thuần khiết duy nhất’ bị thu hồi.]

Nụ cười của Hoắc Thiển Thiển cứng đờ trên môi. Nàng ta duyên dáng cúi người: “Tỷ… không, công chúa điện hạ, là Thiển Thiển đã vượt quá giới hạn. Thiển Thiển vốn chỉ sợ điện hạ chịu ấm ức, lại không ngờ, người không cần…”

Nói đến đây, Hoắc Thiển Thiển không nói nữa, nước mắt rơi lã chã thành chuỗi, như thể vì quá tủi thân mà đau lòng, những lời còn lại nghẹn ở cổ họng, làm thế nào cũng không nói ra được.

Bùi Dã xót xa vô cùng, dịu giọng dỗ dành nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.