“Thôi được rồi!” Mộ Cảnh mất kiên nhẫn ngắt lời.
“Dao nhi chỉ là một cô nhi, gia thế không bằng nàng, lại chẳng có ai nương tựa. Dù có xung đột, nàng cũng nên nể mặt trẫm mà nhường nàng ấy một chút. Cớ gì phải làm ầm ĩ đến mức xé rách cả áo của người ta? Còn ra thể thống gì nữa!”
Gia thế hiển hách? Không nơi nương tựa?
Ta nhìn khắp các bài vị trong điện, bất giác bật cười thành tiếng.
“Nếu đã vậy, xin Bệ hạ đưa Quý phi về thay y phục. Thái Miếu… xét cho cùng không phải là nơi để các người tâm tình.”
Mộ Cảnh nhìn ta, thở dài một hơi. Hắn vừa định rời đi, Khương Dao bỗng bật khóc nức nở.
“Y phục của thần thiếp bị tỷ tỷ xé rách, đi ra ngoài sẽ bị người trong cung chê cười mất. Hay là… Bệ hạ xin tỷ tỷ một bộ y phục cho thần thiếp đi ạ.”
Ta nhìn chằm chằm Khương Dao.
“Ngươi muốn ta cởi y phục ngay tại Thái Miếu?”
Khương Dao nép vào lòng Mộ Cảnh, ánh mắt rụt rè.
“Thần thiếp chỉ là không muốn bị người khác chê cười thôi mà, Bệ hạ…”
Mộ Cảnh quay sang nhìn ta, ra lệnh: “Nàng cởi áo choàng của mình đưa cho Dao nhi.”
“Người nói cái gì?” Ta không dám tin vào tai mình.
“Trẫm nói, cởi áo choàng của nàng đưa cho Dao nhi!” Mộ Cảnh lặp lại từng chữ. “Chẳng lẽ nàng muốn để nàng ấy cứ y phục không chỉnh tề thế này mà đi về sao?”
Thấy ta không nhúc nhích, Mộ Cảnh tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
“Chẳng phải chỉ là một cái áo choàng thôi sao, nàng làm mình làm mẩy cái gì? Dao nhi thân thể yếu ớt, không chịu được lạnh đâu.”
Ta nhìn thẳng vào mắt Mộ Cảnh, bỗng nhiên bật cười.
“Nếu ta không cởi thì sao?”
Đôi mắt Mộ Cảnh lạnh đi.
“Vậy thì đừng trách trẫm không nể nang!”
Hắn vung tay ra hiệu cho hai tên thái giám đi theo.
“Tới, giúp Hoàng hậu thay y phục.”
“Mộ Cảnh!”
Ta lùi lại một bước, lưng tựa vào bàn thờ.
“Đây là Thái Miếu! Ngươi dám sỉ nhục ta ngay trước linh vị của Thẩm gia!”
Mộ Cảnh lạnh lùng nhìn ta. Người nam nhân ta từng yêu sâu đậm, từng vì hắn mà hy sinh tất cả, giờ phút này lại trở nên xa lạ và đáng sợ.
“Trẫm là Thiên tử, có gì không dám?”
Thấy hai tên thái giám đang từ từ tiến lại, ta rút chiếc trâm cài tóc, kề ngay vào cổ họng.
“Ta xem ai dám!”
Thấy vậy, Mộ Cảnh nổi giận.
“Thẩm Thời Thanh, nàng thật quá đáng! Chẳng qua chỉ là một bộ y phục! Nàng đừng quên, nữ nhi của Thiếu tướng quân vẫn đang được nuôi dưỡng trong cung. Nàng dám chống đối trẫm, có nghĩ đến hậu quả của nó không?”
Nhắc đến Chỉ Lan, cổ tay ta mềm nhũn. Chiếc trâm rơi xuống đất, phát ra một tiếng “leng keng”. Hai tên thái giám thấy thế liền tiến lên, tháo đai lưng của ta. Ta không dám phản kháng, bởi đó là nữ nhi duy nhất của huynh trưởng, là huyết mạch cuối cùng của Thẩm gia.
Chẳng mấy chốc, trên người ta chỉ còn lại một lớp áo lót mỏng manh. Mộ Cảnh nhận lấy áo choàng của ta, dịu dàng khoác lên vai Khương Dao, tỉ mỉ thắt lại dây áo cho nàng ta.
Ta bỗng nhớ lại trước đây, ta và Mộ Cảnh cũng từng có những giây phút dịu dàng, quấn quýt như thế. Nhưng tình xưa nghĩa cũ giờ đây chỉ đổi lại được một thoáng không nỡ thoáng qua trong đáy mắt hắn.
“Nàng sớm nghe lời có phải tốt hơn không, Thời Thanh. Trẫm cũng không muốn làm khó nàng.” Hắn thấy ta rơi lệ, bèn nói tiếp: “Thái Miếu âm hàn, nàng không cần phải quỳ nữa. Chỉ cần sau này nàng đừng gây khó dễ cho Dao nhi, trẫm vẫn sẽ đối đãi với nàng như xưa.”
Một câu tha thứ nhẹ bẫng, Mộ Cảnh cứ thế cho qua chuyện sỉ nhục ta ngay trước linh vị của phụ thân và huynh trưởng.