“Ngươi muốn ta báo đáp thế nào?”
Mộ Hàn bật cười.
“Hoàng tẩu nói vậy thật khách sáo quá, chúng ta là hợp tác. Hai tháng nữa là đại điển Xuân Tế, ta cần người dùng thân phận nữ nhi của Thẩm gia để hiệu lệnh tam quân, giúp ta mở cổng thành. Để báo đáp, ta sẽ giúp người giết Khương Dao, còn có thể để Chỉ Lan đường đường chính chính với thân phận công chúa mà bình an trưởng thành. Dù sao thì…”
Mộ Hàn ghé sát vào ta, thì thầm bên tai: “Cuộc đời của Chỉ Lan còn dài, nhưng ngày tháng của Hoàng tẩu thì không còn nhiều nữa.”
Mẫu thân của Mộ Hàn là người Bắc Địch. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra dấu vết của một “dược nhân” trên người ta.
“Ngươi muốn dùng Chỉ Lan để uy hiếp ta? Đừng quên, Thẩm gia đời đời trung liệt, ta dựa vào đâu mà phải giúp ngươi mang danh mưu phản cướp ngôi?”
Mộ Hàn nhướng mày, từ trong lòng lấy ra một tờ thánh chỉ.
“Tiếc rằng, Thẩm gia đời đời trung liệt lại chết trong tay một vị hoàng đế ích kỷ. Hoàng tẩu, lẽ nào người không muốn biết sự thật về việc Thẩm gia quân bị tiêu diệt toàn bộ năm đó sao?”
Khi Mộ Cảnh đến cung Phượng Tê, ta đang ngồi trước gương chải tóc. Lời nói ban ngày của Mộ Hàn cứ vang vọng trong đầu ta.
“Năm đó, Thẩm gia quân đang vây quân Bắc Địch thì nhận được hai đạo thánh chỉ. Một đạo yêu cầu bảo toàn lực lượng, đạo còn lại là bất chấp mọi giá cứu viện bá tánh Đông Uyên bị Bắc Địch bắt đi. Nhưng chỉ có đạo thánh chỉ thứ hai là có đóng ngọc tỷ.”
“Trong số bá tánh bị bắt đi năm đó có Khương Dao, nghe nói nàng ta là một cô nhi mà Mộ Cảnh quen biết khi xuống Giang Nam. Cho nên, Thẩm gia quân bị tiêu diệt không phải vì chiến đấu thất bại, mà là vì thánh chỉ họ nhận được là phải bất chấp mọi giá cứu người cho Mộ Cảnh.”
Đang lúc thất thần, Mộ Cảnh từ phía sau vòng tay ôm lấy ta. Hơi thở của hắn phả vào bên tai, giọng nói có chút run rẩy.
“Thời Thanh, hôm nay là trẫm không phải. Trẫm hồ đồ quá, thấy nàng cầm cây trâm lên, tưởng nàng thật sự muốn tự vẫn, cho nên nhất thời nóng giận mới…”
Tấm gương đồng phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của hắn, giống hệt như ngày ta rời cung, hắn cũng ôm ta như thế này mà nói: “Chờ ta đón nàng về.”
“Vậy còn tờ thánh chỉ âm dương mười năm trước thì sao? Bệ hạ cũng là nhất thời nóng giận ư?”
Thấy màn kịch của mình bị ta vạch trần, Mộ Cảnh có chút hoảng hốt.
“Sao nàng lại biết… Thời Thanh, nàng nghe trẫm giải thích. Bắc Địch là nơi man di, Dao nhi thân thể yếu đuối, làm sao chịu được khổ? Năm đó trẫm cũng không ngờ Thẩm tướng quân và Thiếu tướng quân lại vì thế mà tử trận. Bao nhiêu năm qua, trẫm vẫn luôn áy náy.”
Ta đỏ mắt cười lạnh.
“Cho nên Bệ hạ dùng cách ngược đãi cô nhi của Thẩm gia để bù đắp cho sự áy náy đó ư?”
“Chỉ Lan là do nghịch ngợm làm vỡ hộp trang điểm của Dao nhi, cho nên mới… Đương nhiên, trẫm cũng đã trách mắng Dao nhi rồi. Trẫm chịu ơn lớn của Thẩm gia, lại là người thân của Chỉ Lan. Thấy nó bị thương, trẫm cũng rất đau lòng.”
Ta gật đầu, thuận nước đẩy thuyền trước bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn.
“Nếu Bệ hạ thật lòng đau lòng cho Chỉ Lan, vậy thì ban cho Khương Dao cái chết đi.”
Mộ Cảnh bật người đứng dậy.
“Nàng nói cái gì? Thân là một vị Hoàng hậu, sao cứ mở miệng là đòi đánh đòi giết, còn ra thể thống gì nữa!”
Ta từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Mộ Cảnh.
“Bệ hạ đừng quên, trước khi làm Hoàng hậu của Đông Uyên, thần thiếp cũng là một nữ tướng có thể thống lĩnh tam quân. Trên chiến trường hô hào đánh giết, chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao?”
Có lẽ vì e dè uy thế của Thẩm gia trong quân đội, thái độ của Mộ Cảnh mềm mỏng trở lại.
“Trẫm biết trong lòng nàng có ấm ức. Nhưng ban chết thì hình phạt quá nặng rồi. Thế này đi, nếu nàng muốn báo thù, trẫm sẽ cắn răng phạt Khương Dao ba tháng bổng lộc để nàng nguôi giận, được chưa?”