Tạ phủ rất lớn, ta mò mẫm trong bóng tối một lúc lâu mới tìm được chỗ. Lúc quay về, ta lại quên mất mình đã đi từ hướng nào.
Đang tìm đông tìm tây, bỗng nghe thấy trong góc có người đang nói chuyện.
Một người trong đó trầm giọng nói: “Yên tâm, mặc kệ Tạ Vô Cữu là bệnh thật hay bệnh giả, ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống đến ngày Thái tử hồi kinh.”
“Ừm, vẫn nên cẩn trọng thì hơn.”
Có người muốn mưu hại Tạ Vô Cữu?
Ta sợ hãi lùi lại một bước, lại vô tình giẫm phải một mảnh ngói vỡ, gây ra tiếng động.
“Ai đó!”
Người bên trong đuổi ra, ta co giò bỏ chạy, nhưng thân pháp của kẻ đó cực nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp, một chưởng đánh vào gáy ta. Ta ngã khuỵu xuống, cơ thể mềm nhũn như sợi mì, không đứng dậy nổi, cũng không thể hét lên.
Trong lúc giãy giụa, ta nghe một người nói: “Nàng ta chắc chắn đã nghe thấy rồi, mau giết nàng ta đi!”
Người còn lại nhận ra ta, vội nói: “Không được! Nàng ta là tân nương của Tạ Vô Cữu, nếu giết nàng ta, phủ này sẽ loạn mất.”
“Vậy phải làm sao?”
Người kia trầm ngâm một lát rồi cất giọng trầm thấp: “Không sao, ta có thuốc ở đây, có thể khiến nàng ta quên đi chuyện hôm nay.”
Lúc ta tỉnh lại, không biết là giờ nào, chỉ cảm thấy sàn nhà cứng ngắc, người đau ê ẩm. Ta đấm đấm lưng, khó nhọc bò dậy, thì thấy nến đỏ đã tàn, Tạ Vô Cữu đang ngủ rất say.
Nhưng mà, sao ta lại ở trên sàn? Chẳng lẽ bị Tạ Vô Cữu đá xuống? Không không, hắn bị liệt rồi, làm sao đá ta được?
Chắc là do ta tự mình bất cẩn rơi xuống.
Ta im lặng đứng một lát, nhớ lại chuyện hôm nay, lòng chợt thắt lại.
Toi rồi, không phải ta dự định sẽ “ra tay” với Tạ Vô Cữu sao? Sao lại ngủ quên mất vậy!
Ta vội chạy đến bên giường, mượn ánh trăng yếu ớt để nhìn Tạ Vô Cữu. Hắn đang ngủ say, hơi thở vô cùng yếu ớt, trông như có thể chết bất cứ lúc nào. Ta nghiến răng, một lèo trèo lên giường.
Phải “xử” Tạ Vô Cữu thôi, ta không muốn chết, nếu có được một đứa con, sẽ không cần phải chết nữa!
Ta đưa tay vào trong chăn, mò mẫm.
Tạ Vô Cữu giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt như gặp ma: “Ngươi, ngươi làm gì vậy?!”
Ta giật mình một cái, nhưng không dám dừng lại: “Nhị công tử đừng trách, ta cũng là vì nghĩ cho con cháu Hầu phủ! Chàng và ta đã là phu thê, chuyện này sớm muộn gì cũng phải trải qua, sớm một chút hay muộn một chút cũng không có gì khác biệt, chàng hãy phối hợp một chút đi!”
“Triệu Ly, nàng cũng quá không biết đủ rồi đấy? Lại nữa sao?”
Lại nữa là sao? Ta không hiểu, cũng không chịu buông tay: “Nhị công tử, chàng cứ thuận theo ta đi! Có con rồi, cả chàng và ta đều tốt!”
“Ta… ta thật sự đã hết rồi! Triệu Ly, nàng cút xuống cho ta!” Tạ Vô Cữu sắp suy sụp, cuối cùng không nhịn được nữa, một cước đá ta xuống giường.
Ta ôm bụng, một lúc lâu sau mới thở lại được. Rồi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn không phải bị liệt sao? Sao còn có thể đá ta được!
“Chàng…” Ta vừa định hỏi, Tạ Vô Cữu vung tay, một làn khói trắng bay qua. Thơm ghê! Ta trợn mắt rồi ngất đi.
Ta bị tiếng gõ cửa đánh thức. Trời đã sáng, các nha hoàn đến để hầu hạ ta chải chuốt. Ta từ từ ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, day day trán nhưng không thể nhớ nổi mình đã ngủ như thế nào.
Chỉ lờ mờ nhớ rằng, ta muốn “xử” Tạ Vô Cữu nhưng không thành, còn bị hắn đá một cước…
Đá một cước? Không đúng không đúng, Tạ Vô Cữu hai chân tàn phế, sao có thể đá ta? Chắc chỉ là đẩy một cái, ta nhất định đã nhớ nhầm.