Ta liếc nhìn chiếc gương rồi đi tới, nhét nó vào trong chiếc rương ở góc tường.
Lưu Ly càng tức hơn.
“Ta bảo ngươi làm việc ngươi không nghe thấy hả, con tiện tì nhà ngươi!”
Lưu Ly xông về phía ta, giơ cao bàn tay.
Trong mắt ta loé lên tia lạnh lẽo, ta giơ tay đỡ lấy cánh tay nàng ta, rồi thuận thế vòng tay qua, đè lấy cổ nàng ta.
Lưu Ly sợ đến ngây người, lắp bắp nói:
“Ngươi… con tiện tì nhà ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Ta vươn tay vỗ vỗ vai nàng ta.
“Ta là thần tiên hạ phàm độ kiếp, cho ta mượn cây trâm vàng này của ngươi, giúp ta trở về Thiên đình, đến lúc đó ta sẽ tăng cho ngươi mười năm tuổi thọ.”
Lưu Ly: “…”
Nàng ta hoảng sợ giãy giụa.
“Ngươi… ngươi điên rồi sao?”
Nàng ta thoát ra khỏi cánh tay ta, lùi lại vài bước, rồi lại nghi ngờ nhìn chằm chằm vào ta.
“Hay là ngươi đang giả điên giả dại để trốn việc?”
“Chậc, chẳng trách xuất thân là tiện tì, lại có thể nghĩ ra cách vô liêm sỉ này. Người đâu… bắt con tiện tì này… ưm…”
Ta xông thẳng tới, dùng một cạnh tay chém vào gáy Lưu Ly. Nàng ta trợn trắng mắt, mềm nhũn ngã xuống đất.
Haiz, lời thật chẳng ai tin, đành phải mượn trước rồi nói sau vậy.
Ta khiêng Lưu Ly lên giường, lấy chăn đắp cho nàng ta, sau đó rút cây trâm vàng trên đầu, đôi bông tai vàng, và tháo cả chiếc vòng vàng trên tay nàng ta ra.
“Ngươi yên tâm, đợi ta về Thiên đình, đảm bảo sẽ cộng cho ngươi mười năm tuổi thọ.”
Lưu Ly là cung nữ được sủng ái nhất bên cạnh Lệ Phi nên nhận được không ít đồ ban thưởng, nàng ta lại thích khoe khoang, vì vậy những thứ quý giá nhất đều đeo hết trên người.
Ta tìm củi đốt lửa, lại lấy hết trang sức vàng trên người mình ra, ném cả đống vàng đó vào đống củi.
Hoàng kim trong ánh lửa phát ra luồng sáng chói mắt, một làn sương trắng từ từ lan tỏa. Ta đưa mũi lại gần, tham lam hít một hơi thật sâu.
A… cảm giác quen thuộc này, chính là mùi vị này đây!
Sau khi hấp thụ hết linh lực, ta nhắm mắt đả tọa một lát, rồi duỗi ngón tay ra, một đốm lửa nhỏ màu xanh lam xuất hiện ở đầu ngón tay.
Đây gọi là Ngũ Lôi Hỏa, là phiên bản yếu hơn của Chưởng Tâm Lôi.
Ta không thể lúc nào cũng đốt củi luyện vàng được, động tĩnh như vậy quá lớn, rất dễ bị người khác phát hiện. Có Ngũ Lôi Hỏa này, chỉ cần lòng bàn tay đến gần vàng là có thể trực tiếp nung chảy nó, trích xuất linh lực.
Sức mạnh của ta hiện giờ có hạn, chỉ có thể ngưng tụ được một pháp thuật này. Đợi sau này hấp thụ được nhiều linh lực hơn, mới có thể dùng thêm nhiều pháp thuật khác.
“Vân Dao… Vân Dao đâu rồi… Lệ Phi nương nương gọi ngươi đến thiên điện hầu hạ.”
Từ xa có tiếng gọi vọng tới, ta vội dập tắt đống lửa, sửa sang lại váy áo rồi đi ra đón.
“Suỵt… Lưu Ly tỷ tỷ ngủ rồi, để ta đi cho.”
Người tới là một đại cung nữ khác bên cạnh Lệ Phi tên Trân Châu. Nàng ta nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, thấy ta đã tháo hết trang sức thì hài lòng cười khẩy một tiếng.
“Tiện tì vẫn là tiện tì, quay về làm cung nữ, thích ứng cũng nhanh thật đấy.”
“Thay bộ y phục này đi, đến thiên điện hầu hạ Lệ Phi nương nương nghỉ ngơi.”
Lúc ta thay quần áo xong đến thiên điện, Lệ Phi đã ở trên giường, Lục Vân Chu ngồi bên cạnh nàng ta, hai người ôm nhau tình tứ…
“Vân Dao… tối nay ngươi hầu hạ ở đây đi.”
Lệ Phi đưa tay chỉ xuống dưới chân.
Đó là một chiếc giường Bạt Bộ làm bằng gỗ tử đàn, chế tác tinh xảo, bên ngoài có một lớp lan can gỗ bao quanh. Chỗ dưới chân Lệ Phi là một tấm đệm lót chân, cũng là nơi cung nữ ngủ lại trực đêm.
Ta đứng yên không động đậy. Sắc mặt Lục Vân Chu có chút do dự.