Sau Khi Trọng Sinh Ta Nhường Hôn Phu Cho Quả Phụ

Chương 3



Hắn mím đôi môi mỏng, trong đêm tối không rõ cảm xúc. Hắn đứng dậy, bước về phía cửa sổ.

“Đợi tiểu gia đến nhà muội hạ sính lễ.”

Nếu không phải vì hắn suýt đâm sầm vào cửa sổ, ta đã thật sự tin rằng hắn chẳng hề gợn sóng trong lòng.

Chưa đầy hai ngày sau, sính lễ của Thẩm Thần An đã được đưa tới.

Ta vừa nhìn đã sững sờ. Trời ạ, đây là hắn dọn trống cả kho của phủ Trấn Viễn Hầu rồi hay sao?

Vừa bước vào cửa, hắn đã quỳ xuống trước mặt tổ mẫu của ta:

“Lão phu nhân, con thật lòng cầu hôn Thanh Diên, xin người hãy thành toàn.”

Cộp, cộp, cộp. Ba cái dập đầu mạnh mẽ vang lên.

Hành động này khiến Trấn Viễn Hầu đứng bên cạnh phải âm thầm lùi lại một bước.

Dựa vào tình nghĩa thuở nhỏ, lại thêm sự phô trương của phủ Trấn Viễn Hầu, tin tức Thượng thư phủ và Trấn Viễn Hầu phủ kết thân nhanh chóng lan truyền khắp kinh đô.

“Diên Diên, mau nhìn kìa.”

Gần đến ngày cưới, mẫu thân càng thêm lo lắng. Ngày nào người cũng giữ ta lại, không bắt học xem sổ sách thì cũng là học quản gia.

Khó khăn lắm mới có lúc rảnh rỗi, ta bèn hẹn mấy vị tiểu thư thân thiết đến uống trà.

“Kia chính là nữ nhân mà Lục Tư Tề muốn cưới đó ư?”

“Ta còn tưởng người khiến hắn từ hôn cả Diên Diên nhà chúng ta thì phải là một mỹ nhân bậc nào chứ?”

“Nghe nói nàng ta mở một tiệm đậu phụ ở phía Đông thành. Lục Tư Tề chính là vì thường xuyên đến ăn đậu phụ mới quen biết.”

Họ chẳng hề hạ thấp giọng, khiến Tô Nhược Tuyết mặt đỏ bừng, muốn bước vào mà lại không dám.

Ta đứng phía sau, cẩn thận đánh giá.

Nàng ta trông không hề xấu, da dẻ trắng nõn, mày thanh mắt sáng, quả là một mỹ nhân. Đặc biệt là đôi tay kia, có lẽ vì thường xuyên làm đậu phụ nên trắng như ngọc, ngón tay thon dài như búp măng, khiến người khác bất giác phải nhìn thêm một lần.

Chẳng trách lại được Lục Tư Tề đối đãi đặc biệt.

Tô Nhược Tuyết đưa mắt nhìn theo hướng mọi người, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông, nàng ta bước đến trước mặt Vĩnh An quận chúa, cúi người hành lễ.

“Hứa tiểu thư, ta đến đây để thay Tư Tề xin lỗi người.”

“Tuy rằng tiểu thư dung mạo có phần khiếm khuyết, nhưng nể mặt Hứa gia, chàng ấy cũng nên uyển chuyển hơn một chút. Mong tiểu thư lượng thứ.”

Trong phòng nháy mắt im phăng phắc.

Tô Nhược Tuyết đứng đó với vẻ bối rối, ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao.

Lời đồn trong dân gian nói rằng Hứa tiểu thư của Thượng thư phủ dung mạo tựa Vô Diệm. Tô Nhược Tuyết đã nhận nhầm Vĩnh An quận chúa đang đeo mạng che mặt là ta.

Vĩnh An quận chúa những năm đầu theo Duệ Vương trấn thủ biên quan, không may bị thương trên mặt. Đây là bí mật không ai dám bàn tán ở kinh thành, vì sợ gợi lại nỗi đau của nàng.

Tô Nhược Tuyết này lấy đâu ra lá gan đó?

Ta bước lên phía trước, vung tay tát mạnh vào mặt Tô Nhược Tuyết một cái.

“Ngươi có biết đây là ai không? Đây là Vĩnh An quận chúa của Duệ Vương phủ!”

Mặt Tô Nhược Tuyết lập tức trắng bệch như giấy, quỳ rạp xuống chân Vĩnh An.

“Hứa Thanh Diên, ngươi đừng quá đáng!”

Lục Tư Tề vừa vào cửa đã thấy Tô Nhược Tuyết đang quỳ, ánh mắt tràn đầy đau xót.

Hắn quay đầu nhìn ta, sự chán ghét không thèm che giấu.

“Gia giáo của Hứa gia là như vậy sao? Có thể tùy ý bắt nạt người khác?”

“Bắt nạt nàng ta? Nàng ta cũng xứng sao?”

Ta lướt qua hai người họ, đi đến bên cạnh Vĩnh An, kéo nàng ngồi xuống ghế sập mềm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.