Sau Khi Trùng Sinh, Phu Quân Muốn Tráo Thê

Chương 2



Hắn cũng đã trùng sinh!

Nhận ra điều này, lòng ta càng thêm rối bời.

Một đứa trẻ sơ sinh chưa được uống một giọt sữa, vốn chẳng có chút sức lực nào.

Ta vẫn gắng gượng giơ tay cào loạn xạ lên mặt Lăng Phi Bạch.

Hắn bất cẩn, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại bị ta cào cho mấy vết máu.

Hắn đưa tay bóp lấy cổ ta.

Trên gương mặt của một đứa trẻ năm tuổi lại xuất hiện nụ cười lạnh lẽo, tàn độc, tựa như ác quỷ đến từ địa ngục.

“Ninh Vân Đóa, ngươi vừa mới sinh ra đã lợi hại như vậy, thảo nào kiếp trước vừa về kinh, Diễm Như đã bị ngươi ức hiếp đến chết!”

“Ninh Vân Đóa, đời này, ta sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội ép ta cưới ngươi.”

“Đời này, thê tử của ta chỉ có thể là Diễm Như.”

“Còn ngươi, bây giờ yếu ớt như vậy, ta chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp chết ngươi.”

“Hừ, chết như vậy thì quá hời cho ngươi rồi. Đời này, ta muốn ngươi phải mở to mắt nhìn ta và Diễm Như ân ái đến bạc đầu.”

Dứt lời, Lăng Phi Bạch bỏ tay ra khỏi cổ ta.

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng tráo đổi tã lót của ta và Lý Diễm Như.

Đợi Tần Tú Nương trở về, bà ta trìu mến bế đứa bé được quấn trong tã gấm trên giường lên, lúc này đứa bé đó đã từ Lý Diễm Như biến thành ta.

Hứa ma ma theo vào phòng, đưa tay đón lấy ta: “Đại tiểu thư, để lão nô bế nào.”

Ta nhìn rất kỹ, đáy mắt Tần Tú Nương thoáng qua vẻ đắc ý. Bà ta cho rằng kế hoạch tráo đổi của mình đã thành công.

Tại sân viện của mẫu thân ở Anh quốc công phủ, cách một đời người lại được trở về bên cạnh mẫu thân, đặc biệt là trong hình hài một đứa trẻ sơ sinh, ta vui mừng khôn xiết.

Mẫu thân xuất thân danh giá, không chỉ xinh đẹp mà tính tình cũng dịu dàng.

Một người mẫu thân tốt như vậy, ta không muốn rời xa bà.

Ta rất sợ lát nữa khi bị đưa đến phòng Tần Tú Nương cho bú, bà ta sẽ phát hiện có điều không đúng rồi lại tráo đổi ta và Lý Diễm Như lần nữa.

Ta phải bú no ở chỗ mẫu thân.

Ta há miệng nhỏ, ê a cọ vào ngực mẫu thân.

Mẫu thân không hề do dự, vén áo lên bắt đầu cho ta bú.

Hứa ma ma kinh ngạc: “Phu nhân, người là chủ mẫu của gia đình, sao có thể tự mình cho đại tiểu thư bú được? Vú nuôi đang đợi ở phòng ngoài kia, lúc nào cũng có thể cho đại tiểu thư bú.”

Mẫu thân cúi xuống nhìn ta, tình mẫu tử gần như tràn ra từ đáy mắt.

Bà dịu dàng nói: “Bất kể là Anh quốc công phu nhân hay là chủ mẫu, ta trước hết là mẫu thân ruột của đứa bé này. Ta cho con bú, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

Hứa ma ma mấp máy môi, cuối cùng không nói gì thêm.

Sau khi bú no, ta nằm trong lòng mẫu thân ngủ một giấc ngon lành.

Ta rất sợ, lúc ta ngủ rồi lại bị đưa cho Tần Tú Nương chăm sóc.

Một bàn tay nhỏ của ta nắm chặt một lọn tóc của mẫu thân.

Ta đã nghĩ kỹ rồi, bất cứ ai muốn bế ta đi khỏi mẫu thân, ta sẽ khóc ré lên.

Khóc đến không ra hơi, dù cho có nôn trớ sữa liên tục.

Kiếp trước, sau một lần sảy thai, ta không bao giờ có con được nữa.

Cứ ngỡ là do sức khỏe mình không tốt, bây giờ xem ra, việc ta không thể mang thai cũng là do Lăng Phi Bạch gây ra.

Dù chưa từng tự tay nuôi con, nhưng cũng đã thấy con của người khác.

Trẻ con lớn rất nhanh, gần như mỗi ngày một khác.

Chỉ cần ta ở bên mẫu thân thêm vài ngày, dù Tần Tú Nương có muốn đổi lại, mẫu thân cũng có thể nhận ra ta.

Thực tế, ta đã đánh giá thấp sự si tình của Lăng Phi Bạch dành cho Lý Diễm Như.

Không biết hắn đã dùng cách gì.

Tần Tú Nương vừa không phát hiện Lý Diễm Như đã bị đổi lại, vừa lấy cớ phu quân ở nhà bị bệnh nặng để xin nghỉ việc, đòi về quê ngay trong đêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.