Sau Khi Trùng Sinh, Phu Quân Muốn Tráo Thê

Chương 3



Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc ta đã lên năm tuổi.

Nữ tử quý tộc của triều Đại Tề đa phần đều khai tâm từ năm tuổi, ta cũng không ngoại lệ.

Hôm đó, ta đang theo lão sư học cổ cầm, mẫu thân ngồi một bên vừa thưởng trà vừa ngắm nhìn.

Quản sự đến báo: “Phu nhân, Thừa tướng phu nhân và Thừa tướng phủ nhị công tử đã đến.”

Mẫu thân hỏi ta: “Đóa nhi, con có muốn cùng mẫu thân đi xem không?”

Thấy ta gật đầu, mẫu thân dắt tay ta cùng đến hoa sảnh.

Đây là lần đầu tiên sau năm năm ta gặp lại Lăng Phi Bạch.

Lăng Phi Bạch mười tuổi đã ra dáng một thiếu niên.

Ta thấy bên cạnh hắn còn có một thiếu niên khác, trông cũng trạc tuổi Lăng Phi Bạch.

So với Lăng Phi Bạch, dung mạo hắn ta tuấn mỹ hơn, dáng người thẳng tắp.

Chỉ là, ta thấy trên mu bàn tay hắn ta có vết bầm tím, là do roi hoặc thước tre đánh.

Sau khi người hầu dâng trà nóng, mẫu thân và Thừa tướng phu nhân Mạnh thị khách sáo nói: “Lăng phu nhân, hôm nay sao lại có thời gian đến phủ chúng ta vậy?”

Năm năm qua, ta không chỉ một lần nghe mẫu thân thì thầm, tỏ vẻ không hài lòng về hôn sự của hai nhà Ninh – Lăng.

Khổ nỗi đây là do lão Anh quốc công và lão Thừa tướng định ra sau một lần uống rượu, chỉ cần một bên không phạm lỗi lớn thì không thể từ hôn.

Mạnh thị, kiếp trước ta đã từng tiếp xúc.

Xuất thân không cao, phụ thân chỉ là một viên quan lục phẩm, bà ta không được giáo dục tốt, tầm nhìn hạn hẹp, lòng dạ hẹp hòi, nhưng thủ đoạn hành hạ người khác thì lại vô cùng tàn độc.

Bà ta dựa vào thủ đoạn, từ một thị thiếp của Thừa tướng leo lên làm kế thất.

Sau khi Lăng Yến Cảnh tử trận, cuộc sống của Lý Diễm Như ở Thừa tướng phủ càng thêm khó khăn.

Mạnh thị ba ngày hai bữa lại đến gây sự với nàng ta.

Sau đó, Lý Diễm Như để lại một bức thư, nói rằng nàng ta thực sự rất nhớ Lăng Yến Cảnh, định đến nơi hắn tử trận ở biên quan xem sao, có thể cả đời này sẽ không trở về.

Từ đó, nàng ta thật sự bặt vô âm tín.

Ta cũng là lúc Lăng Phi Bạch sắp trút hơi thở cuối cùng, mới biết được từ miệng hắn.

Bốn mươi năm, Lăng Phi Bạch chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Lý Diễm Như.

Một người sống sờ sờ cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian.

Là một hiền thê, trơ mắt nhìn phu quân của mình sắp chết không nhắm mắt, ta cũng không nỡ.

“Người tẩu tẩu góa bụa, người trong lòng mà chàng ngày nhớ đêm mong cả đời, tìm kiếm cả đời, nàng ta ngay từ khi để lại bức thư từ biệt đó, đã bị mẫu thân của chàng ném vào giếng cạn sau viện rồi.”

“Không, không thể nào!” Lăng Phi Bạch còn đang thoi thóp bỗng trợn trừng mắt, không thể tin nổi nhìn ta.

Ta thở dài: “Phu quân, chàng và ta là phu thê bốn mươi năm, tuy chàng đã lừa dối ta suốt bốn mươi năm, nhưng xét thấy chàng sắp qua đời, ta cũng không cần phải lừa chàng.”

Lăng Phi Bạch phát ra một tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, rồi tắt thở.

Ta nhìn đôi mắt hắn đến chết vẫn không nhắm lại, hừ lạnh một tiếng.

Có người hầu bạo dạn hỏi ta: “Phu nhân, có cần giúp lão gia nhắm mắt lại không ạ?”

Ta xua tay: “Không cần.”

Đối với một kẻ đã lừa dối ta bốn mươi năm, chết không nhắm mắt là đáng đời.

Ta không biết tại sao, cả ta và Lăng Phi Bạch đều được trùng sinh.

Ta chỉ biết, đời này, ta nhất định phải báo thù cho kiếp trước.

Lúc này, Mạnh thị lên tiếng, kéo suy nghĩ của ta trở về.

“Ninh phu nhân, hôm nay ta đến, quả thực là có một việc rất quan trọng.”

Mẫu thân nhấp một ngụm trà, vẻ mặt điềm nhiên: “Việc gì? Lăng phu nhân cứ nói.”

“Ta và Thừa tướng nhà chúng ta đã bàn bạc, cảm thấy hôn ước của bọn trẻ nên thay đổi một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.