“Xin công tử tha tội, nô tỳ biết lỗi rồi.”
Sắc mặt Tạ Trạm lạnh như băng.
“Phạt nửa năm bổng lộc, đến chỗ Mạnh quản gia nhận mười trượng.”
Sau khi các nha hoàn khóc lóc lui đi, Thẩm Vân Li khó hiểu nhìn Tạ Trạm.
“Trạm ca ca cớ sao lại nổi giận? Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, hạ nhân nói vài câu sau lưng, hà cớ gì phải phạt nặng như vậy?”
Nàng và Tạ Trạm là thanh mai trúc mã. Hai người rất thân thiết, tự nhiên có một sự gần gũi mà người ngoài không thể chen vào.
Tạ Trạm thu lại ánh mắt, thản nhiên nói.
“Người trong phủ ngày càng không có quy củ, phạt nặng là để làm gương cho kẻ khác.”
Trong mắt Thẩm Vân Li lóe lên một tia u ám khó nhận ra, rồi lại cười lên, giọng điệu có chút tinh nghịch.
“Nói thì đường hoàng lắm, chẳng phải là để bảo vệ Khương cô nương sao?”
“Ôi, Khương cô nương thật lợi hại nha.”
Tạ Trạm cúi mắt nhìn nàng, trong đôi mắt đen ẩn chứa vài phần cưng chiều và dung túng khó nhận ra.
“Ta không phải bảo vệ biểu muội, chuyện hôm nay dù có là người khác, ta cũng sẽ xử lý như vậy.”
Thẩm Vân Li nhăn mũi, nói một cách đáng yêu.
“Được rồi, được rồi, Tạ công tử là bậc quân tử phẩm hạnh cao khiết, là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.”
Tạ Trạm cũng đã từng vì ta mà nghiêm trị hạ nhân.
Khi đó ta vừa mới gả cho hắn, đám hạ nhân thấy ta xuất thân từ gia đình thương nhân nên ngấm ngầm gây khó dễ.
Bọn họ có người là bồi phòng do mẫu thân quá cố của Tạ Trạm để lại , có người là nhũ mẫu của hắn , đều là những người có vai vế, có thể diện trong Quốc công phủ.
Ta vốn định nhẫn nhịn trước, sau đó sẽ từ từ tính kế.
Nhưng Tạ Trạm sau khi biết chuyện đã trục xuất tất cả bọn họ khỏi Quốc công phủ, đuổi đến trang viên ở nông thôn.
Lão Quốc công giận tím mặt. Ông ta đối với mẫu thân của Tạ Trạm tình sâu nghĩa nặng, nên đối với hạ nhân bồi phòng mà bà để lại cũng rất dung túng.
Cuối cùng, Tạ Trạm bị phạt quỳ bảy ngày bảy đêm trong từ đường để tự kiểm điểm.
Ta nửa đêm lén đến từ đường quỳ cùng hắn.
Tạ Trạm muốn đuổi ta đi, nhưng ta lại chen vào bên cạnh hắn, bám riết không buông.
“Ta không đi, họa là do ta mà ra, huống hồ chúng ta là phu thê, vốn nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.”
Giọng Tạ Trạm xa cách lại lạnh lùng.
“Không liên quan đến nàng, họ hành sự ngang ngược, sớm đã nên bị xử lý rồi.”
Từng câu từng chữ đều là muốn rũ sạch quan hệ.
Nhưng ta lại mím môi cười, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Dẫu sao Tạ Trạm sớm không xử lý, muộn không xử lý, hạ nhân vừa xúc phạm đến ta là hắn lập tức xử lý ngay, lại còn phải mạnh miệng nói không liên quan đến ta, ta mới không tin.
Ta quỳ một cách cam tâm tình nguyện, chỉ là chưa được bao lâu thì chân đã tê rần như kim châm.
Ta lén đổi từ quỳ sang ngồi, rồi lại từ ngồi sang nằm, cuối cùng cuộn tròn trên tấm bồ đoàn mà ngủ say sưa.
Một giấc ngủ đến tờ mờ sáng. Ta phát hiện trên người mình đang đắp chiếc áo khoác của Tạ Trạm, ngửi thấy một mùi mực thơm thoang thoảng.
Còn Tạ Trạm chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng manh.
Hắn vẫn đang quỳ, lưng vẫn thẳng tắp, tư thế tuyệt đẹp, tựa như một cây trúc thẳng.
Đó là đầu đông, trong từ đường âm u lạnh lẽo, Tạ Trạm đưa áo khoác cho ta, còn mình thì bị nhiễm phong hàn, đổ bệnh một trận lớn.
Ta nhìn dáng vẻ bệnh tật, sốt đến đỏ bừng mặt của hắn, hận chết cái bản thân đã ngủ quên trong từ đường lúc đó.
Ta gục đầu bên giường hắn mà khóc lóc thảm thiết.
Hắn cúi mắt nhìn ta một cách trầm tĩnh.
“Nếu giữa nàng và ta phải có một người bệnh, thì hãy để ta vậy, dù sao ta cũng là phu quân của nàng.”
Ta đã nhai đi nhai lại mấy chữ này , và cứng rắn nhai ra được vài phần ngọt ngào.
Nước mắt trên mặt còn chưa khô, lòng ta đã mơ màng nghĩ , Tạ Trạm đối với ta chắc cũng có vài phần tình ý chứ?
Nếu không cớ sao lại đuổi bồi phòng của mẫu thân đi để lập uy cho ta?
Nếu không cớ sao lại thà cởi áo khoác cho ta, thà để mình bị bệnh cũng không đánh thức ta?
…
Ta cũng đã dùng nửa đời người mới hiểu ra.
Tạ Trạm đối với ta từ trước đến nay không liên quan đến tình yêu, chỉ liên quan đến phẩm hạnh.
Hắn rất tốt. Chỉ là không yêu ta mà thôi.
“Không phải muốn tìm sách độc bản sao? Đi thôi.”
Trong lúc hai người họ nói chuyện, đã tiến vào tàng thư các.
Ta không muốn chạm mặt họ , nên cứ ở yên trên gác, đợi họ tìm sách xong rồi rời đi.
Không ngờ, hai người họ tìm một lúc ở dưới lầu, rất nhanh lại đi lên thang gỗ dẫn tới gác xép.
Gác xép khá nhỏ , không có chỗ trốn, ta dứt khoát cũng không trốn nữa , và chạm mặt họ ngay tức thì.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng của Tạ Trạm trầm xuống.
Thẩm Vân Li ngạc nhiên nói:
“Khương cô nương lại ở trên gác sao? May mà vừa rồi ta và Trạm ca ca không nói xấu gì Khương cô nương.”
Nói rồi, nàng ta lại nhìn ta từ trên xuống dưới vài lần, dáng vẻ cười tươi rói.
“Xem ra, lời đồn cũng chưa chắc đã là hư ảo.”
“Cách ăn mặc hôm nay của Khương cô nương rất lộng lẫy, quả thực khác với trước đây, ngay cả ta cũng thấy yêu thích vô cùng.”
Những tiểu thư quyền quý ở kinh thành này nói chuyện đều thích ngậm súng ngậm gươm, ẩn chứa huyền cơ.
Trước là châm biếm ta nghe lén , sau đó lại châm biếm ta ăn mặc diêm dúa.
Nhưng ta không hề tức giận, nói một cách dửng dưng:
“Ta tự nhiên không thể sánh với vẻ cao quý, thanh lịch, có phong thái của một tiểu thư khuê các như Thẩm tiểu thư được.”
Kiếp trước, để chiều theo vẻ đoan trang, nhã nhặn của Tạ Trạm , ta gần như không bao giờ trang điểm.
Trang sức trâm cài đều là ngọc, quần áo cũng chủ yếu là màu sắc trang nhã, thanh đạm.