Sống Lại Từ Bỏ Phu Quân Kiếp Trước

Chương 2



Nghĩ đến đây, ta ngước mắt nhìn hắn, ánh lệ long lanh.

“Biểu ca và ta, nam chưa cưới nữ chưa gả, sao lại có chuyện phu thê?”

“Ta biết huynh vốn xem thường ta, cớ gì phải sỉ nhục ta như vậy.”

Nghe vậy, ánh mắt mê man của Tạ Trạm dần trở nên trong sáng.

Hắn trước tiên nhìn quanh một vòng, sau đó ánh mắt mới chạm vào đôi mắt ngấn lệ của ta, khẽ cau mày nói.

“Xin lỗi…”

Mà ta dường như không thể chịu đựng thêm một lời nào của hắn nữa, đột ngột cắt lời.

“Biểu ca yên tâm, sau này ta sẽ không bao giờ quấn lấy huynh nữa.”

Nói xong, ta co giò bỏ chạy. Ngược chiều gió đêm, ta chạy một mạch đến bên hồ.

Dưới mặt hồ trong vắt, ta cẩn thận chỉnh trang lại dung nhan, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, rồi quay trở lại yến tiệc.

Di mẫu nắm lấy bàn tay se lạnh của ta.

“Sao đi lâu thế? Tay cóng cả rồi, có lạnh không?”

Ta mỉm cười ngọt ngào với bà.

“Di mẫu, con không lạnh, con rất vui.”

Di mẫu cũng cười theo.

Đêm đó, Tạ Trạm không trở lại yến tiệc nữa.

Ngày hôm sau, ta và di mẫu đang dùng bữa sáng, người hầu bên cạnh Tạ Trạm đến báo, nói công tử bị bệnh, không thể đến thỉnh an phu nhân, mong phu nhân thứ tội.

Tạ Trạm là người quân tử, khắc kỷ phục lễ.

Đối với người kế mẫu như di mẫu ta, tuy không thân thiết, nhưng lễ nghĩa cần có đều rất chu toàn.

Di mẫu đặt bát đũa xuống, lo lắng hỏi:

“Sao lại đột nhiên bị bệnh? Có mời đại phu đến xem chưa?”

Tiểu tư Mặc Trì ngước mắt liếc ta một cái.

Ta làm như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu húp canh vịt hầm.

Mặc Trì cung kính đáp lời. Nói là tối qua đi dự tiệc uống chút rượu, không cẩn thận trượt chân ngã xuống hồ.

Nước hồ đầu xuân lạnh buốt thấu xương. Dù thân thể có tốt đến mấy cũng không chịu nổi sự giày vò như vậy, tối qua về đã phát sốt cao, đến giờ vẫn chưa hạ.

Di mẫu lo lắng không yên, lập tức đứng dậy định đi thăm Tạ Trạm.

Người đã đi đến cửa, Mặc Trì đột nhiên hỏi.

“Biểu tiểu thư không đi cùng để thăm công tử sao?”

Di mẫu phản ứng lại, quay đầu nhìn ta.

“Phải đó Tranh Tranh, bình thường con cứ chạy theo biểu ca của con, sao hôm nay không thấy con đi cùng?”

Ta đặt thìa canh xuống.

“Con không đi đâu ạ, di mẫu thay con hỏi thăm biểu ca nhé.”

Rồi nói một cách nghiêm túc.

“Trước đây là do con còn nhỏ, không hiểu chuyện, sau này sẽ không quấn lấy biểu ca nữa.”

Tạ Trạm bệnh rất lâu, mà ta một lần cũng không đến thăm hắn.

Ta còn cho những sư phụ dạy ta đàn và đánh cờ nghỉ việc.

Kiếp trước, ta đã bẻ gãy chính mình, nghiền thành bùn, rồi nhào nặn thành dáng vẻ mà Tạ Trạm thích.

Hắn thích gảy đàn, ta bèn chăm chỉ khổ luyện, chỉ mong hắn ngoảnh lại nhìn một lần.

Hắn thích đánh cờ, ta liền bái sư học nghệ, nghiền ngẫm kỳ phổ, chỉ để khi chơi cùng hắn, có thể ở bên hắn lâu hơn một chút.

Tạ Trạm không biết. Thực ra ta không yêu thích gảy đàn, cũng chẳng thích đánh cờ.

Lần này, ta muốn làm lại một Khương Văn Tranh thực sự.

Ta đề nghị với di mẫu rằng muốn dọn ra khỏi Quốc công phủ.

Đã muốn rời xa, thì không thể nào tiếp tục cùng Tạ Trạm sống dưới một mái nhà được nữa.

Di mẫu nắm tay ta, nước mắt lã chã rơi. Ta mười tuổi đến ở nhờ Quốc công phủ, đến nay đã năm năm, năm năm này ta và di mẫu sớm tối bầu bạn, bà vô cùng không nỡ.

“Tranh Tranh, có phải con đã nghe chuyện Trạm nhi sắp nghị thân với đích trưởng nữ của Thừa tướng phủ không?”

Ta sững người. Vừa cảm thấy đột ngột, lại vừa thấy lẽ ra phải như vậy.

Ngay cả ta cũng muốn thay đổi cuộc đời, Tạ Trạm tự nhiên cũng muốn bù đắp cho những tiếc nuối của kiếp trước.

Nhưng ta vẫn có chút không hiểu.

“Thẩm tiểu thư không phải là Thái tử phi do Bệ hạ định sẵn sao?”

Di mẫu nói:

“Năm đó Bệ hạ định hôn cho Thái tử, không hề nói rõ là tiểu thư nào nhà họ Thẩm, nhà họ Thẩm ngoài Thẩm Vân Li ra, còn có một vị nhị tiểu thư, chỉ là tính cách kín đáo, ít người biết. Nếu Thẩm đại tiểu thư kết hôn với Trạm nhi, e rằng nhà họ Thẩm sẽ đưa nhị tiểu thư vào Đông Cung.”

“Tin tức hai nhà nghị thân còn chưa truyền ra ngoài, ta cũng là lần trước vô tình nghe Quốc công gia nhắc tới.”

Ta gật đầu, như trút được gánh nặng. Mối nhân duyên sai lầm của kiếp trước, ở kiếp này đã được sửa lại.

Chỉ cần đợi nửa tháng nữa Ổ Tẫn vào kinh, ta sẽ có thể dọn đi.

Trong phủ lại có lời đồn mới. Nói ta quyến rũ công tử không thành, bắt đầu dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.

Lúc hai tiểu nha hoàn đó bàn tán ở hậu viện, ta đang ở tàng thư các sắp xếp sách vở.

Ban đầu để lấy lòng Tạ Trạm, những cuốn sách này đều là những bản độc nhất mà ta đã bỏ ra cả nghìn vàng để sưu tầm.

Khi rời khỏi Quốc công phủ, ta sẽ mang chúng đi cùng.

Đang sắp xếp, thì nghe rõ mồn một tiếng bàn tán dưới lầu.

“Khương cô nương lại bày trò mới rồi, trước đây theo đuổi công tử sát sao như vậy, bây giờ công tử bị bệnh, lại chẳng hỏi han gì, không phải là muốn câu dẫn công tử sao?”

“Đúng là nữ nhi nhà buôn, toàn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu ở chốn lầu xanh.”

“Dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng vô dụng, công tử không thích cô ta đâu, dáng người thì lẳng lơ, dung mạo thì diêm dúa, đâu có giống khuê tú nhà danh giá.”

Ta lười để ý, coi như tiếng chó sủa.

Thế nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc quát lên:

“Các ngươi to gan thật.”

Giọng nói lạnh lẽo, tựa như chứa đựng băng tuyết.

Ta ló đầu xuống nhìn. Sau một trận ốm, Tạ Trạm trông gầy đi nhiều, một bộ trường sam màu trắng nguyệt mặc trên người, gió thổi qua có chút gầy gò, khẳng khiu.

Bên cạnh hắn còn có một nữ tử thanh lệ thoát tục.

Chính là tiểu thư Thừa tướng phủ, Thẩm Vân Li.

Hai tiểu nha hoàn sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, “phịch” một tiếng quỳ xuống dập đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.