Tẩm cung của Cẩu hoàng đế quả thực rất tuyệt.
Thế nhưng, đi dạo một vòng, ta đã thấy hơi chán.
Ta định bụng ra Ngự hoa viên đi dạo một lát.
Vừa dạo một vòng, ta đã nghe được vài lời xì xào bàn tán, mà chủ đề lại chính là về ta.
“Tuyết Quý phi bị đày vào lãnh cung rồi!”
“Tin của ngươi chậm quá rồi, Tuyết Quý phi đã dọn vào Càn Thanh cung rồi!”
“Cái gì? Vậy rốt cuộc là bị đày hay không bị đày?”
“Bị đày rồi. Hoàng thượng cho người tu sửa lãnh cung, chính là để cho Tuyết Quý phi ở đấy.”
“Lãnh cung mà cũng cần phải sửa sang nữa sao?”
“Đúng là ít thấy nên lạ. Người của Công bộ đã vào cung rồi, nghe nói là phải xây hoa viên, đào hồ, trồng hoa, dựng xích đu, toàn bộ nội thất trong tẩm điện đều phải thay mới hết.”
Một cung nữ hóng chuyện chậm hơn, vẻ mặt đầy hoài nghi nhân sinh: “Đây là ‘kim ốc tàng kiều’ trong truyền thuyết sao?”
“Tuyết Quý phi mới là chân ái của Hoàng thượng!”
Nghe đến đây, ta lại thấy khá vui.
Chân ái?
Không không không.
Tình cảm của chúng ta gọi là tình huynh đệ. Cẩu hoàng đế xem ra cũng rất biết điều.
Thấy hắn biết điều như vậy, tối đến lúc đi ngủ, ta liền chia cho hắn một chiếc chăn.
Cẩu hoàng đế ôm chăn, mặt mày xám xịt như đưa đám: “Tuyết Niệm Niệm, nàng nói lại lần nữa xem!”
Yêu cầu của huynh đệ tốt, tất nhiên phải đáp ứng.
“Ta ngủ trên giường, ngươi trải nệm dưới đất. Nước sông không phạm nước giếng.” Ta nói.
Cẩu hoàng đế tức đến đỏ mặt tía tai: “Đây là cung điện của trẫm.”
Ta thở dài, đưa tay xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình: “Ngươi ngủ không ngon, chỉ ảnh hưởng đến một mình ngươi. Ta mà ngủ không ngon, thì đó là chuyện của hai m ạ n g người.”
Cẩu hoàng đế: “?”
Ta lại nhìn hắn với vẻ mặt không tán đồng: “Ngươi đã lớn thế này rồi, sao còn phải tranh giành với một đứa trẻ chứ?”
Lúc nói câu này, ta còn cố tình chỉ vào bụng mình.
Cẩu hoàng đế tức đến nỗi giơ tay chỉ vào ta mà không thốt nên lời.
Ta mỉm cười dịu dàng với hắn, rồi nhanh nhẹn leo lên giường.
Khóe miệng Cẩu hoàng đế giật giật: “Với cái điệu bộ này của nàng, có chỗ nào giống người mang thai không?”
“Nhưng ta chính là đang mang thai mà.” Ta chớp mắt nhìn hắn.
Cẩu hoàng đế bị ta làm cho phát t ở m, đành quay người đi, lẳng lặng cầm chăn trải nệm dưới đất.
Nhưng trải chưa xong, có lẽ hắn lại thấy không cam lòng, liền quay đầu nhìn ta: “Giường của trẫm lớn như vậy, tại sao trẫm phải ngủ dưới đất?”
Cũng có lý.
Long sàng quả thực rất lớn, thêm vài người nữa lăn lộn cũng vừa.
Thế là, ta nở một nụ cười có thể được xem là dịu dàng nhất trong cả cuộc đời này: “Ngươi muốn lên đây ngủ cùng không?”
Ta còn cố ý vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình, cất lời: “Giường rộng lắm, ngủ chung đi.”
Cẩu hoàng đế nhìn bộ dạng này của ta, bất giác rùng mình một cái. Ngay sau đó, hắn không nói thêm lời nào, lẳng lặng quay đi tiếp tục trải nệm.
Ta vô cùng hài lòng.
Vui vẻ nằm trên chiếc giường lớn đến mức có thể lăn qua lộn lại, ta chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp.
Ấy thế mà, ngay lúc ta sắp ngủ thiếp đi, giọng nói của Cẩu hoàng đế đột nhiên vang lên.
“Tuyết Niệm Niệm, tên khốn kia rốt cuộc là ai?”