Ta Đội Nón Xanh Cho Cẩu Hoàng Đế

Chương 3



Ta bỗng im bặt, mọi tâm trạng vui vẻ tan biến sạch sẽ.

Thấy ta không đáp, Cẩu hoàng đế lại thúc giục: “Nàng nói đi chứ, trẫm có bị cắm sừng cũng phải để trẫm biết mình bị cắm sừng bởi ai chứ?”

Ta thở dài một hơi, đáp lại: “Ta không biết.”

Ta quay đầu lại, thong thả nhìn hắn: “Chắc là một con chó nào đó.”

Cẩu hoàng đế: “?”

Cẩu hoàng đế đã bị kích động mạnh.

Để mau chóng tống ta đến lãnh cung, hắn lại cho triệu kiến người của Công bộ, yêu cầu họ phải hoàn thành việc tu sửa trong thời gian ngắn nhất.

Còn vì sao ta biết được chuyện này…

Chỉ có thể cảm ơn vị trước mắt ta đây, Vương Thục phi.

“Tuyết Niệm Niệm, ngươi tưởng Hoàng thượng thật lòng yêu ngươi sao? Chẳng qua chàng chỉ muốn yên lòng phụ thân ngươi mà thôi.” Vương Thục phi xông đến trước mặt ta, hùng hổ nói.

Ta liền gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng.”

Với một cô nàng ngốc nghếch ngọt ngào thì có gì đáng phải tranh cãi? Cứ thuận theo ý nàng ta là được.

Ấy thế mà, ta càng thuận theo, Vương Thục phi trái lại càng tức giận.

“Tuyết Niệm Niệm, có phải ngươi đang đặc biệt xem thường ta không?” Vương Thục phi hỏi.

Ta vội vàng lắc đầu: “Cái này thì thật sự không có.”

“Ngươi có!” Vương Thục phi chỉ tay vào mặt ta mà mắng, “Tuyết Niệm Niệm, phụ thân ngươi đã chết rồi, không còn chỗ dựa thì ngươi chẳng là cái thá gì cả! Hoàng thượng bây giờ chẳng qua chỉ nể tình phụ thân ngươi cứu giá, sớm muộn gì cũng có ngày chàng sẽ chán ghét ngươi thôi!”

Chán ghét hay không, ta chẳng thèm bận tâm.

Nhưng Vương Thục phi lại nhắc đến cái chết của phụ thân ta, khiến ta có chút không vui.

Cách tốt nhất để đáp trả một kẻ ngốc nghếch…

Ta khẽ thở dài: “Vương Thục phi, ngươi sai rồi.”

Vương Thục phi sửng sốt: “Tuyết Niệm Niệm, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn còn ở đây lừa mình dối người?”

Ta nhìn nàng ta đầy thương hại: “Thứ ta dựa vào xưa nay không phải là phụ thân ta hay gia thế, mà là… sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho ta.”

Ta suýt nữa thì buột miệng gọi Cẩu hoàng đế.

“Ngươi nói bậy!” Vương Thục phi tức đến đỏ cả mắt, rưng rưng nhìn ta.

“Hoàng thượng đã lệnh cho Công bộ đẩy nhanh tiến độ tu sửa lãnh cung, xong rồi là ngươi phải đến đó!”

Ta cố tình thở than: “Hoàng thượng từng nói, ba ngàn dòng nước người chỉ uống một gáo mà thôi. Ngươi nghĩ vì sao ta lại vào lãnh cung? Là vì ta sợ nếu ta không vào, các ngươi đều phải ở góa suốt đời đó.”

Ta lại thở dài thườn thượt một tiếng: “Haiz, cuối cùng vẫn là một mình ta gánh vác tất cả.”

Vương Thục phi trừng lớn mắt, nước mắt lã chã rơi: “Ngươi lừa người!”

Ném lại một câu, nàng ta vừa khóc vừa chạy đi mất.

Chậc chậc chậc.

Đúng là chẳng có chút sức chiến đấu nào.

Sức chiến đấu của Cẩu hoàng đế còn mạnh hơn nàng ta nhiều.

Ít nhất, Cẩu hoàng đế còn dám phản kháng đôi chút.

Ngay tối hôm ta làm Vương Thục phi tức khóc, Cẩu hoàng đế đường hoàng vứt chăn của mình lên long sàng của hắn.

Ta: “?”

Cẩu hoàng đế ho nhẹ một tiếng, nói: “Chẳng phải ngươi nói ngươi dựa vào sự sủng ái của trẫm sao? Hôm nay trẫm sẽ sủng ái ngươi cho thỏa thích.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.