Một phương sĩ nói: Phu nhân đời thứ mười của Tô gia sẽ sinh hạ một cặp long phụng, chỉ cần hoàn thành tục “tẩy nữ” đời thứ mười, là xem như công đức viên mãn.
Nam hài đó, sẽ đưa Tô gia lên đến đỉnh cao chưa từng có.
Mẫu thân ta lần đầu mang thai chính là song thai.
Khi mang thai chúng ta, bà đã có một thời gian vô cùng ngạo mạn.
Là một tân tức phụ, bà không những không bị hành hạ, mà còn có thể đi ngang về dọc trong Tô gia.
Ngay cả phụ thân cũng phải hạ mình nịnh nọt bà, không chỉ đuổi hết đám tiểu thiếp, mà cũng không còn la cà chốn lầu xanh, ngày ngày ở nhà canh giữ bà, chờ đợi nhi tử quý không thể tả kia chào đời.
Ngày mẫu thân lâm bồn, ngoài phòng sinh sương mù như lửa, rực rỡ như mây, tựa như có chân long giáng thế.
Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi.
Cho đến khi mẫu thân sinh ra một cặp nữ hài.
Phụ thân nổi giận đùng đùng, tại chỗ đập vỡ bát canh gà hầm cho mẫu thân, đuổi gánh hát đang thổi kèn đánh trống cút đi.
Ông ta lấy một sợi dây thừng, gào thét đòi bóp chết nữ nhi.
Người suy sụp hơn cả là mẫu thân.
Bà mặc kệ người đầy máu, túm lấy tay áo bà đỡ, hét lên bảo bà ta mổ bụng mình ra, lấy nhi tử đang giấu bên trong ra!
Trong lúc hỗn loạn, ta và Tô Phù Đường bị ném xuống đất không những không khóc, mà còn cười khúc khích.
Phụ thân nghe thấy trong lòng phát sợ, liền mời phương sĩ đến xem.
Phương sĩ vuốt lại vạt áo, thong thả nói: “Tô gia thực hiện tục ‘tẩy nữ’ không thành tâm, nên trời mới giáng phạt, chân long biến thành phượng hoàng.”
“Kế sách bây giờ, chỉ có thể phân biệt kỹ càng, xem trong hai đứa trẻ này, ai vốn dĩ nên là nam thai.”
Phụ thân nhíu mày, muốn mắng phương sĩ nói láo, nhưng lại không dám chửi thẳng tổ tông chín đời của mình là đồ ngu bị lừa.
Mẫu thân lại từ trên giường bò dậy, không chút do dự chỉ vào ta.
“Nó tóc nhiều, tiếng nhỏ, vừa nhìn đã biết là nữ thai!”
“Dìm chết nó đi!”
Một cái chỉ tay của mẫu thân, đã chia cắt số phận của ta và Tô Phù Đường.
Để cho chắc chắn, ta không bị dìm chết ngay lập tức.
Mà bị mẫu thân nhốt ở sân sau, đặt tên là Tô Yểu Nhi, không được ghi vào gia phả, không được gặp người ngoài, nhiệm vụ duy nhất là phải chết yểu càng sớm càng tốt.
Tô Phù Đường thì với thân phận “độc nữ của Tô gia”, từ nhỏ đã bị mẫu thân cho ăn mặc như nhi tử, gửi đến thư viện đọc sách, đến trường đua ngựa tập cưỡi ngựa bắn cung. Quả nhiên khác biệt với nữ nhân nội trạch.
Dần dần, ngay cả người phụ thân quanh năm không về nhà cũng có thể nhận ra ngay, ai là Tô Phù Đường, ai là Tô Yểu Nhi.
Mẫu thân lại đắc ý: “Không ai hiểu con bằng mẫu thân, ta đã biết con tiện nhân Yểu Nhi kia là nghiệt chủng rồi!”
Chỉ tiếc là, ta ăn cơm thừa, uống sương đêm, bệnh vặt liên miên, nhưng mãi không có dấu hiệu chết yểu.
Ta sống ngày nào, những nghi ngờ về việc mẫu thân có nhìn nhầm hay không, lại không thể dập tắt.
Vì vậy, khi tiên đế ra lệnh Tô gia tiến cống thái nữ, mẫu thân gần như không thể chờ đợi được mà bắt ta đi thay.
Trước khi đi, mẫu thân lần đầu tiên cười với ta: “Yểu Nhi, ngoan ngoãn đi đi, đừng để lộ sơ hở.”
“Ở địa cung phải phù hộ cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ công thành danh toại, để Tô gia phú quý vinh hoa.”
Thứ duy nhất ta mang đi từ Tô gia, là thị nữ thân cận của ta, Tiểu Tuệ.
Ta nhìn ly rượu độc trong chén, rồi lại nhìn nàng ta: “Tiểu Tuệ, ngay cả ngươi cũng không muốn giúp ta sao?”
Tiểu Tuệ nghiêng đầu, nấp sau lưng Tô Phù Đường: “Chuyện này còn phải chọn sao? Nếu không phải vì đại tiểu thư, ta mới không hầu hạ ngươi!”
Ta bất lực dang tay, bưng ly rượu độc lên: “Tỷ tỷ, con đường phía trước mịt mờ không thể biết, tỷ đừng hối hận là được.”