Năm mười hai tuổi, ta bị Ngọc Thành, nhi tử của Tô di nương, đẩy xuống sông, hắn còn cười cợt châm chọc: “Đợi mẫu thân ngươi chết, đợi ta lớn lên, ta sẽ bảo phu quân ngươi đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!”
Ngọc Đường đã không màng thân mình lao vào đánh nhau với hắn, suýt chút nữa thì bị hủy dung.
“Ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ ta! Ta giết ngươi!”
Nàng ta che chở cho ta như một con sói con. Một tiểu muội như vậy, sao ta có thể không cưng chiều, không thương yêu, không tin tưởng?
Nhưng từ lúc nào, nàng ta đã thay đổi, lòng dạ cũng trở nên tàn nhẫn với cả ta và mẫu thân?
Ta cất giọng nghiêm khắc chất vấn: “Ta chưa xuất giá, với Bùi công tử cũng chỉ mới gặp lần đầu! Sao muội có thể làm ô danh tiết của ta? Ngọc Đường, muội đang ép tỷ tỷ phải chết sao?!”
Phụ thân vốn định trách ta sao lại đánh muội muội, nghe vậy cũng chau mày.
“Ngọc Đường, con đúng là hồ đồ.”
Ngọc Đường đỏ hoe mắt, nức nở khóc.
“Con… con chỉ đùa thôi mà!”
Thấy ánh mắt xót xa của phụ thân, ta gầm lên: “Cả ngày chỉ biết khóc! Nhà có tang à! Đồ xui xẻo! Cút về phòng cho ta! Trước mặt nam nhân bên ngoài mà khóc lóc sướt mướt, điệu bộ õng ẹo, muội có chút dáng vẻ đoan trang của tiểu thư khuê các nào không! Những gì ta dạy muội đúng là đổ sông đổ biển!”
Phụ thân ta sa sầm mặt.
“Ngọc Đường, tỷ tỷ con nói đúng, có người ngoài ở đây, mau về phòng đi.”
Ngọc Đường ngây người nhìn chúng ta, lần này mới thật sự bật khóc, ôm mặt chạy đi.
Bùi Giới đau lòng khôn xiết.
Hắn bị ta đánh gần chết mà vẫn còn tâm trí xót thương người khác.
Hắn đối với Ngọc Đường quả là tình sâu nghĩa nặng.
Nếu đã vậy, sao ta nỡ chia rẽ uyên ương, không tác thành cho đôi cẩu nam nữ này chứ?
Bùi Giới biết phụ thân ta là người trọng lời hứa.
Năm xưa, trên đường đi thi, phụ thân bị trộm hết lộ phí, đói lả giữa đồng hoang. Chính gia gia của Bùi Giới đã cứu ông về nhà.
Vì mang ơn một bữa cơm này, phụ thân mới định ra hôn ước cho con cái. Giờ thấy thái độ của phụ thân, Bùi Giới biết chắc cuộc hôn nhân này dù ta có vạn lần không muốn cũng sẽ thành.
Thái y đến chẩn mạch cho Bùi Giới rồi lắc đầu: “Vết thương này quá nặng. Dù chữa khỏi, sau này mỗi khi mưa gió trái trời, thắt lưng sẽ đau như dao cắt, cả đời khó lành.”
Phụ thân ta giận đến sôi người, chỉ vào ta mắng: “Đồ hỗn xược! Sao con có thể độc ác đến thế! Quân tử nhất ngôn! Phụ thân đã đích thân định ra hôn sự này cho con, không đến lượt con nói không!”
Ta ung dung ngồi xuống ghế thái sư, nhìn nụ cười không thể che giấu trên môi Bùi Giới, lạnh nhạt nói: “Con không gả. Phụ thân muốn gả thì tự mình gả đi. Người ăn cơm Bùi gia năm xưa là phụ thân chứ không phải con, dựa vào đâu bắt con hạ mình cho tên mọt sách nghèo kiết xác này. Nghèo đến không có gì bỏ vào nồi mà còn muốn thú thê tử, thật không biết xấu hổ!”
Bùi Giới tức đến nắm chặt tay, ánh mắt nhìn ta sắc như dao. Hắn lớn lên trong nghèo khó, nhưng lòng tự tôn lại cao hơn bất cứ ai.
Kiếp trước, khi mẫu thân ta đến nhà hắn, thấy hai gian nhà tranh dột nát, không có cả địa long sưởi ấm, bà đã khóc ngất.
Bà đòi phụ thân ta hủy hôn, thậm chí dọa sẽ hòa ly để mang ta đi. Bà không muốn hy sinh hạnh phúc cả đời của ta chỉ vì một lời hứa của phụ thân.
Ngay lúc đó, mẫu thân của Bùi Giới đã dẫn theo các con đến quỳ trước phủ Thừa tướng, khóc lóc kể lể rằng nhà ta giàu sang rồi thì muốn hủy hôn, khiến lời đồn bay khắp kinh thành.
Phụ thân ta tức đến hộc máu, mẫu thân cũng ngã bệnh. Cuối cùng, chính Hoàng đế đã hạ chỉ, định đoạt cuộc hôn nhân này.
Ta đã trở thành thê tử của Bùi Giới.
Đêm tân hôn, hắn lạnh lùng hỏi ta: “Ngọc Vu, có vui không? Mẫu thân nàng cần phải dùng tiền để sỉ nhục ta như vậy sao!”
Thấy sắc mặt ta lạnh đi, hắn mới quỳ xuống, mắt đỏ hoe: “Nàng gả cho ta là thê tử của ta, lẽ nào ta lại đối xử tệ với nàng? Ta, Bùi Giới, dù có chết đói cũng không để nàng thiếu một miếng ăn.”
Ta chưa bao giờ tin lời hắn. Vì để phụ thân yên lòng, vì sự nghiệp của ông, sau khi thành hôn, ta đã giúp hắn trên con đường khoa cử, lo lót quan trường, phụng dưỡng công công bà bà, nuôi nấng đệ muội nhà hắn.
Ta không cầu ái tình.
Chỉ mong bọn họ có chút lương tâm.