Thái Tử Phi Báo Thù Ký

Chương 3



Chỉ tiếc, kiếp trước ta hiểu biết quá nông cạn.

Không ngờ trên đời lại có loại người vong ân bội nghĩa đến thế.

Đời này, một gia đình “tốt” như vậy, sao ta có thể không nhường lại cho “muội muội tốt” của mình chứ? Để nàng ta làm kế thê thì thật quá ủy khuất. Một tiểu thư lớn lên trong gấm vóc như nàng ta, phải làm chính thất phu nhân mới xứng!

Phụ thân ta giữ Bùi Giới lại trong phủ để dưỡng thương. Mẫu thân hắn quả nhiên như kiếp trước, đi rêu rao khắp nơi rằng nhi tử bà ta có hôn ước với tiểu thư Ngọc gia.

Nha hoàn ta cài cắm bên ngoài báo lại: “Nhị tiểu thư đêm nào cũng lén đến thăm Bùi công tử, còn tự tay nấu thuốc, làm bánh cho công tử.”

Lúc nha hoàn nói những lời này, ta đã cho mời cả phụ thân mẫu thân đến.

“Phụ thân, người đừng se nhầm duyên. Đến lúc hai nữ nhi cùng tranh một phu quân, chuyện xấu từ phủ Thừa tướng truyền ra ngoài, mặt mũi người biết để vào đâu.”

Sắc mặt phụ thân ta đen lại. Sau khi ông rời đi, ta nhìn mẫu thân đang chau mày lo lắng, rồi cho người dẫn một thiếu niên mặc đồ gia đinh vào.

Đệ đệ ruột của ta không chết. Hắn được Châu gia cứu sống, đặt tên là Châu Yết. Châu Yết và Bùi Giới cùng thi một khoa.

Kiếp trước, Châu Yết đỗ Bảng nhãn. Nhưng Ngọc Đường lại vu cho hắn tội sàm sỡ mình, khiến hắn bị tước danh vị, đuổi khỏi kinh thành rồi rơi xuống vách núi mà chết. Bùi Giới nhờ đó mới chiếm được vị trí Bảng nhãn.

Đêm qua, ta đã cải trang ra ngoài gặp Châu Yết, kể lại mọi chuyện. Đêm nay, chính là lúc mẫu tử nhận nhau. Nhìn cảnh họ ôm nhau khóc, nghĩ đến kết cục bi thảm của đệ đệ kiếp trước, lòng ta đau như cắt.

Đời này, ta phải khiến Châu di nương tính toán thành không. Đường mây của Bùi Giới phải đứt đoạn. Ngọc Đường sẽ không còn được mẫu thân ta che chở nữa.

Phụ thân ta không tin lời ta. Nửa đêm, ông đích thân đến sân của Bùi Giới, quả nhiên thấy Ngọc Đường đang ân cần đút thuốc cho hắn. Hai người họ, hắn có tình thiếp có ý, trông như một đôi phu thê son sắt.

Ông thở dài trở về, bất lực nói với ta: “Nếu con đã không muốn gả, vậy thì thôi. Hôn thư chỉ ghi là nữ nhi của ta, chứ đâu có nói nhất định phải là trưởng nữ. Đường Nhi đã có lòng với nó, vậy cũng đành tác thành cho con bé.”

Ông nói tiếp: “Trong cung sắp tuyển Thái tử phi, các nhà có nữ nhi chưa gả đều phải nộp bát tự lên. Vốn định nộp của muội muội con, giờ đành nộp của con. Nhưng cũng chỉ là cho có lệ thôi, nữ nhi Ngọc gia không làm Thái tử phi được đâu.”

Ta gật đầu đồng ý. Người trong lòng ta, hai kiếp đều là vọng tưởng.

Ngọc Đường vẫn căm hận cái tát của ta. Có mặt phụ thân, nàng ta vẫn là muội muội ngoan. Phụ thân vừa đi, nàng ta liền không thèm giữ ý.

“Nói đi cũng phải nói lại, hôm đó tỷ tỷ đánh muội, có phải là vì thẹn quá hóa giận không? Nhưng tỷ có tức giận thế nào cũng vô dụng, tỷ vẫn phải gả cho Bùi công tử thôi. Muội gọi một tiếng tỷ phu trước thì đã sao?”

Nàng ta ta vênh váo: “Tỷ tỷ không biết đâu nhỉ, Bùi gia nghèo rớt mồng tơi. Phụ thân vừa cho người mang ít ngân lượng qua đó. Không thì bà bà tương lai của tỷ đã phải đi ăn xin rồi. Nhưng mà tỷ đừng lo. Phụ thân đưa cho muội xem tranh vẽ của các công tử quyền quý chưa thành thân trong kinh thành để muội chọn. Tỷ nói xem, muội nên chọn tiểu vương gia của phủ Thừa Ân hay tiểu hầu gia của phủ Tĩnh An đây? Khó chọn quá. Nhưng dù chọn ai, muội cũng không quên tỷ đâu. Đến lúc đó, tỷ cầu xin muội giúp tỷ phu lo lót đường quan lộ, muội nhất định sẽ nói tốt cho tỷ trước mặt phu quân tương lai.”

“Bùi công tử học hành đỗ đạt, vào quan trường chắc chắn sẽ thăng tiến vùn vụt. Để muội tính xem tỷ phải đợi bao nhiêu năm nhé! Mười năm thôi!”

Ta nhìn nàng ta, giọng nhẹ bẫng: “Hy vọng lúc xuất giá, muội cũng có thể cười vui vẻ như vậy.”

Bùi Giới nằm trên giường, không thể động đậy. Hắn đuổi hết người hầu ra ngoài.

Chỉ còn hai chúng ta, hắn nắm chặt cổ tay ta, giọng âm hiểm: “Ngọc Vu, ngươi cũng trọng sinh, đúng không? Ngươi nghĩ trọng sinh thì thay đổi được gì sao? Ngươi vẫn phải gả cho ta, đừng quên kiếp trước là ai ban hôn cho chúng ta. Ngươi không thoát được đâu. Nếu còn dám bắt nạt Ngọc Đường, sau khi thành hôn, ta sẽ cho ngươi biết tay.”

Ta chán ghét gạt tay hắn ra.

“Ngươi thích nàng ta như vậy, sao không cưới nàng ta?”

Bùi Giới mím môi, thoáng chút bối rối.

“Ngọc Đường là cành vàng lá ngọc, sao có thể chịu khổ được?”

Rồi hắn lại đắc ý: “Vẫn phải phiền nàng làm Bùi phu nhân mấy năm, giữ giúp vị trí này cho nàng ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.