Thái Tử Phi Hoạ Tinh

Chương 2



Phụ thân sững sờ.

Ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: “Nhị tiểu thư của Quốc công phủ đã chết yểu từ mười lăm năm trước. Người đang đứng trước mặt phụ mẫu đây, là đại nữ nhi Khương Ninh An của người, không phải sao?”

2.

Phụ mẫu rất thương ta, nhưng họ cũng sợ sự tồn tại của ta bị bại lộ sẽ rước họa sát thân cho Quốc công phủ.

Từ nhỏ ta đã bị nhốt trong nhà kho, chỉ có một ma ma già chăm sóc sinh hoạt thường ngày, vì vậy tính cách có phần u uất, cố chấp.

Trong sân nhà kho của ta có rất nhiều gà, vịt, chó và các loại gia súc khác. Mỗi khi tâm trạng không tốt, ta lại giết một con để trút giận. Ngay cả những món đồ chơi mà phụ mẫu tặng cũng không thoát khỏi số phận, tất cả đều bị ta đâm thủng, rạch nát.

Thứ duy nhất ta giữ gìn nguyên vẹn chính là con rối gỗ mà tỷ tỷ tặng, được ta trân trọng cất trong tủ.

Nhưng bây giờ, đã không còn ai tặng ta rối gỗ nữa rồi.

Tỷ tỷ lương thiện hiểu chuyện, chưa đến tuổi cập kê đã có phong thái của Thái tử phi, ở kinh thành cũng nổi danh tốt đẹp, ai dám hại tỷ ấy chứ?

Huống hồ Thánh tự là chùa của hoàng gia, ngoài bậc quyền quý ra, người thường không thể đặt chân đến.

Vậy nên ta sẽ thay tỷ tỷ đến Thánh tự, để xem rốt cuộc là kẻ nào đã hại tỷ ấy, ta phải báo thù cho tỷ.

Phụ mẫu không đồng ý, họ nói tuy ta và tỷ tỷ là song sinh nhưng tính cách và thần thái lại không giống nhau, một khi bị phát hiện, Quốc công phủ sẽ gặp họa theo.

Ta chắp hai tay nhẹ nhàng đặt trước người, khép mi rồi lại mở ra, một vẻ bình lặng không gợn sóng.

Ta cười khẽ: “Phụ thân, mẫu thân, Ninh An xin thỉnh an hai người.”

Thần thái ta đoan trang, điềm tĩnh dịu dàng, giống hệt tỷ tỷ.

Phụ mẫu nhìn mà ngây người.

Ta cố nén cơn cuồng nộ khát máu, nhìn họ nói: “Tỷ tỷ toàn thân đầy thương tích, trong sạch bị hủy, hai người thật sự không để tâm sao? Vì tỷ ấy, ngay cả một chút rủi ro này cũng không dám gánh vác sao?”

Nước mắt mẫu thân lại tuôn ra, bà bước nhanh tới nắm lấy tay ta: “Tuyết Nhi, mối thù của tỷ tỷ con, chúng ta phải báo!”

Bà quay đầu nhìn chằm chằm phụ thân: “Nếu ông không đồng ý, ta sẽ đi diện kiến Thánh thượng để kêu oan, cho dù có là đồng quy vu tận, cũng phải báo thù cho Ninh An!”

Hốc mắt vẩn đục của phụ thân cũng ươn ướt, ông khàn giọng nói: “Tuyết Nhi, con… phải cẩn thận.”

Ta khẽ cúi người, gật đầu: “Ninh An hiểu rồi.”

Từ giờ trở đi, ta chính là phúc tinh của Quốc công phủ, Khương Ninh An.

Rằm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu qua đi, với thân phận chuẩn Thái tử phi, đích nữ Khương gia là Khương Ninh An một lần nữa lên xe ngựa đến Thánh tự để cầu phúc cho hoàng thất.

Theo quy củ của hoàng thất, mùa hè năm nay khi đích nữ Khương gia cập kê, sẽ theo ước hẹn gả cho Thái tử làm Thái tử phi, từ đó như mặt trời ban trưa, tiền đồ vạn dặm.

Ta ngồi xe ngựa đến Thánh tự, người tiễn ta là nha hoàn thân cận của tỷ tỷ, Thanh Y. Theo quy củ, nàng phải trở về phủ, chỉ để lại một mình ta trong chùa.

Lúc sắp đi, nàng không ngừng dặn dò: “Tiểu thư, người nhất định phải cẩn thận ạ.”

Ta cười vỗ nhẹ tay nàng: “Ở nhà ngoan ngoãn đợi ta.”

Xoay người, bước vào chùa.

Bên tai, lập tức có một giọng nói chói tai truyền đến.

“Vốn đang vui vẻ đến Thánh tự dâng hương, lại nhìn thấy cái thứ xui xẻo nhà ngươi, thật đáng chết!”

Ta nghe tiếng nhìn lại, thấy một thiếu nữ mặc váy hồng, liền đối chiếu nàng với người trong bức vẽ, nhận ra thân phận của nàng ta.

Những năm trước khi tỷ tỷ trở về, sợ ta giả danh tỷ ấy ra ngoài chơi bị lộ tẩy, đều sẽ vẽ một vài chân dung cho ta nhận diện, bây giờ lại có dịp dùng đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.