Ta đứng trong hàng ngũ chào đón, đối diện với ánh mắt u ám của Liên Hoa công chúa, ta khẽ mỉm cười với nàng.
Liên Hoa công chúa giơ tay chỉ vào ta: “Khương Ninh An, bản công chúa mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi một lát, ngươi theo hầu.”
Ta cầu còn không được, khẽ cúi người: “Dân nữ tuân chỉ.”
Liên Hoa công chúa dẫn theo thị vệ và ta đến một gian phòng hẻo lánh nhất trong Thánh tự.
Vừa vào sân, nàng ta liền ra hiệu cho thị vệ bên cạnh: “Đi đi.”
Mắt tên thị vệ kia sáng lên, không nói hai lời liền kéo ta vào phòng.
Ta khẽ nheo mắt: “Điện hạ?”
Liên Hoa công chúa cười lạnh: “Khương Ninh An, ngươi lại không nghe lời rồi. Là ngoan ngoãn hầu hạ người của ta, hay là để chuyện ngươi thất thân trước hôn nhân bị công bố cho thiên hạ, ngươi tự chọn đi.”
Ta nheo mắt lại, rất tốt, kẻ đã hủy hoại trong sạch của tỷ tỷ ta, cũng đã tìm ra rồi.
Ta trầm ngâm một lát, rồi theo tên thị vệ vào phòng…
Sau một tuần hương, trong phòng truyền ra một tiếng hét thảm, rồi không còn tiếng động nào nữa.
Ta đẩy cửa bước ra, trên tay trên mặt đều là máu tươi văng tung tóe, trên váy áo có mấy dấu tay máu.
Còn tên thị vệ kia, cổ cắm một con dao găm, đã chết từ lâu.
Nhìn thấy bộ dạng như Tu la địa ngục của ta, Liên Hoa công chúa bất giác lùi lại một bước, quát: “Khương Ninh An, ngươi làm gì vậy?”
Ta mỉm cười: “Thị vệ của điện hạ lại bất kính với điện hạ, sau khi hoan ái với dân nữ, còn vọng tưởng đụng chạm đến điện hạ. Dân nữ vì danh tiếng của điện hạ, không thể không giết hắn.”
Môi Liên Hoa công chúa run rẩy: “Ngươi… ngươi lại có thể giết hắn.”
Giết một nam nhân quả thực không dễ, nhưng ta là họa tinh, kẻ dám đến gần xâm phạm ta, ắt sẽ gặp đại họa.
Cho nên lúc tên thị vệ đó đối đầu với ta thì đột nhiên không khỏe, ta liền chớp thời cơ đâm một nhát dao vào cổ hắn.
Ta lau vết máu trên mặt, khẽ cúi người: “Dân nữ nguyện vì điện hạ mà lao lực. Việc dân nữ có thể làm, còn nhiều hơn một tên thị vệ rất nhiều, xin điện hạ hãy tin ta.”
“Dân nữ rõ ràng đã nhờ Hồ Tuệ Nhi bày tỏ tấm lòng với điện hạ, nhưng nàng ta lại nhiều lần thoái thác, còn ly gián mối quan hệ giữa ta và điện hạ, cho nên dân nữ mới bẻ móng tay của nàng ta để trừng phạt nhẹ.”
Ta quỳ thẳng xuống, ánh mắt tha thiết: “Việc Hồ Tuệ Nhi không làm được, ta có thể làm được. Nếu điện hạ không hài lòng, dân nữ nguyện chịu lại những khổ sở đã từng trải qua một lần nữa.”
Liên Hoa công chúa bán tín bán nghi: “Ví dụ như…”
Ta ngẩng đầu: “Ví dụ như làm cho tình cảm của Thái tử điện hạ dành cho người tiến thêm một bước.”
Mắt Liên Hoa công chúa tức thì sáng lên.
4.
Ta đã đoán đúng.
Người ngoài đều nói Liên Hoa công chúa như minh châu rực rỡ, cao quý mà tao nhã, lại trong sáng lương thiện như tiên nữ.
Nếu nàng ta đã ngụy trang hoàn hảo như vậy, tại sao lại cứ nhắm vào tỷ tỷ của ta? Tỷ tỷ cẩn thận dè dặt, không thể đắc tội với nàng ta được, vậy thì chỉ có một lý do, đố kỵ.
Liên Hoa thân thế, dung mạo, tài hoa đều không hề thua kém, nàng ta có thể đố kỵ điều gì, thậm chí đến mức hủy hoại trong sạch của tỷ tỷ ta?
Trừ phi, nàng ta thích Thái tử.
Vì thích, nhưng lại khổ nỗi thân ở hoàng gia, mang danh huynh muội, đoạn tình cảm lệch lạc này vĩnh viễn không thể nói ra, cho nên nàng ta đố kỵ đến phát điên, tìm mọi cách để hành hạ tỷ tỷ ta.
Vốn dĩ ta chỉ là suy đoán, nhưng nhìn phản ứng của Liên Hoa, ta liền biết mình không đoán sai.
Chỉ giết một mình công chúa thì sao đủ?