Thay Đích Tỷ Làm Hoàng Hậu

Chương 2



Tiểu nương nói với giọng đầy tâm huyết, bà cả đời lớn lên trong hậu viện, phải dựa vào chủ quân chủ mẫu mà sống một cách cẩn trọng.

“Một khi vào cung sâu như biển…” Trong mắt bà, nơi đó chẳng khác nào hang hùm miệng sói.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã đến đêm trước ngày vào cung.

Chủ mẫu chuẩn bị của hồi môn cho ta theo tiêu chuẩn của đích tỷ, phụ thân xem qua rồi lại cho thêm rất nhiều.

Đích tỷ đến viện của ta đi một vòng, lời nói không giấu được vẻ chua ngoa: “Phụ mẫu quả là coi trọng muội, nhưng nhiều của hồi môn như vậy thì có ích gì, còn chưa gả đi mà trái tim phu quân đã không thuộc về muội rồi.”

Chiều tối, nha hoàn của đích tỷ mang đến một hộp phấn trân châu thượng hạng.

“Đây là loại phấn mà đại tiểu thư mới có được, dùng để đắp mặt hiệu quả vô cùng, giúp dưỡng ẩm, làm trắng và mịn da. Nhị tiểu thư tối nay nhất định phải dùng, ngày mai chắc chắn sẽ rạng rỡ xinh đẹp.”

Ta mỉm cười nhận lấy.

Sáng hôm sau, dưới sự hầu hạ của bốn nha hoàn, ta thay phượng bào, đội phượng quan phức tạp.

Tiểu nương vừa khóc vừa cười, nước mắt lưng tròng: “Cảnh Nhi của ta trông thật xinh đẹp.”

Ta đội chiếc phượng quan nặng trĩu, khó khăn quay đầu: “Con giống tiểu nương, đương nhiên là xinh đẹp rồi.”

Lúc tiễn ta ra khỏi cửa, chỉ có phụ thân và chủ mẫu.

Ta thực sự không thể khóc nổi, đứng đó có chút lúng túng.

May mà đích tỷ kịp thời xuất hiện, tỷ ấy nắm tay ta, ra vẻ tỷ muội tình thâm.

Giây tiếp theo, khăn voan che mặt của ta bị giật xuống.

Đích tỷ kinh ngạc che miệng, thấy khuôn mặt ta hoàn toàn không bị gì, trong mắt thoáng qua một tia khó tin.

Mặc dù ma ma nhanh tay nhặt khăn voan lên, nhưng các vị khách trong sảnh đều đã nhìn rõ dung mạo của ta.

Thế là ta chưa vào cung, danh tiếng đã lan xa.

Mọi người vốn đã tò mò, nay được thấy: “Nữ nhi của Bùi tướng quả là phong tư tuyệt trần, dung mạo tựa thiên tiên, không biết có thể so tài cao thấp với Cao Quý phi được không.”

Có thể tưởng tượng được, đích tỷ chắc chắn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tỷ ấy coi thường ta, dù ta vào cung là vì tỷ ấy trốn tránh, nhưng tỷ ấy cũng không muốn ta được yên ổn.

Hộp phấn trân châu thượng hạng đó đã bị người ta cố ý trộn thêm mật hoa đào.

Mà ta, từ nhỏ đã dị ứng với hoa đào, nếu dùng, chắc chắn sẽ nổi mẩn đỏ khắp mặt.

Tỷ ấy cố tình giật khăn che mặt của ta trước mặt mọi người, vốn là muốn ta mất mặt, không ngờ lại thành ra gậy ông đập lưng ông.

Trong đại điển phong hậu đã xảy ra một sự cố nhỏ.

Ngay lúc Hoàng thượng chuẩn bị trao kim sách Hoàng hậu vào tay ta, đột nhiên có một tiểu thái giám đến thì thầm vào tai hắn.

Hoàng thượng nghe xong, vội vàng ném kim sách cho ta rồi quay người bỏ đi.

Ta một mình hoàn thành nốt các nghi thức còn lại.

Trong cung Phượng Loan, nến đỏ cháy hết mà vẫn không thấy Hoàng thượng đến.

Nha hoàn Đông Chi theo ta vào cung suýt nữa thì bật khóc: “Ngày đại hôn mà Hoàng thượng đã như vậy, phải làm sao bây giờ?”

Ta tháo khăn che mặt, bảo nàng gỡ phượng quan nặng trĩu xuống, thản nhiên nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ngày tháng sau này còn dài.”

Ta tự mình tắm rửa đi ngủ, ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, Hoàng thượng đã xuất hiện trước mặt ta từ sớm.

Hắn có tướng mạo đường hoàng, dáng người cao ráo, toát lên vẻ cao sang quyền quý của người được nuông chiều từ nhỏ.

Ta dịu dàng cúi người thỉnh an.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.