Thị Vệ Thân Cận Của Vương Gia

Chương 2



Hình ảnh vương gia trước mắt bỗng mờ đi, ta lắc đầu, nhưng càng lúc càng mơ màng, hai chân đã không còn nghe theo sự điều khiển mà mềm nhũn ra.

“Xem ra Tiêu thống lĩnh đã mệt lắm rồi.”

Giọng Chu Cảnh Hành đột nhiên vang lên bên tai, một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy eo ta.

“Bản vương dìu ngươi đi nghỉ.”

Ta muốn nói mình có thể tự đi, nhưng lưỡi lại như bị thắt nút.

Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy mình bị đưa vào một căn phòng ấm áp, mùi trầm hương thoang thoảng quanh mũi.

Đây là mùi hương đặc trưng trong tẩm điện của vương gia.

Chuông báo động trong lòng ta vang lên dữ dội, nhưng ta không còn sức để phản kháng.

“Vương gia.”

Ta cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị nhẹ nhàng ấn xuống chiếc giường mềm mại.

“Ngủ đi.”

Giọng Chu Cảnh Hành dịu dàng đến lạ thường, ngón tay hắn lướt qua tóc mái của ta.

“Ngày mai hãy nói.”

Khi ta mở mắt, trước mắt là tấm chăn gấm thêu mây vàng, dưới thân là chiếc giường mềm mại lạ thường, đầu mũi thoang thoảng mùi trầm hương.

Đây không phải phòng của ta.

Ta bật người ngồi dậy, cơ thể chợt lạnh, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện mình không một mảnh vải che thân.

Giường chiếu bừa bộn, chăn nệm nhăn nhúm, như thể vừa trải qua một trận kịch liệt… Ta chết lặng.

Ngoài bình phong vang lên tiếng ho khan khe khẽ, tiếp đó là tiếng vải vóc sột soạt.

Chu Cảnh Hành khoác một chiếc áo trắng mỏng bước vào, áo hơi mở, để lộ nửa xương quai xanh.

Bên cổ hắn còn hằn một vết đỏ, như bị ai đó cắn mút dữ dội.

Ta tuy ngốc nghếch nhưng cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Đầu óc “ầm” một tiếng nổ tung, máu trong người như đông lại.

“Vương, vương gia…”

Giọng ta run rẩy, gần như là lăn từ trên giường xuống, đầu gối va mạnh xuống đất mà không cảm thấy đau.

“Thuộc hạ đáng chết!”

Chu Cảnh Hành cúi mắt nhìn ta, vẻ mặt bình thản, chỉ có sắc môi là tái nhợt hơn thường ngày.

Hắn kéo lại áo, che đi vết đỏ đó, nhẹ giọng nói: “Không sao, ngươi chỉ say rượu, không có ác ý.”

Không sao? Sao có thể không sao được!

Ta cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn hắn.

Lồng ngực như bị nhét một cục bông ướt, nặng nề, ngột ngạt. Đêm qua ta rốt cuộc đã làm chuyện hỗn xược gì vậy?

Sao ta có thể đối với vương gia đại bất kính như thế!

“Nếu ngươi không muốn chịu trách nhiệm, bản vương sẽ không ép buộc.”

Giọng Chu Cảnh Hành vẫn ôn hòa, thậm chí còn mang theo vài phần yếu ớt.

Ta đột ngột ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn, đen như mực, sâu không thấy đáy, nhưng lại mang một cảm xúc ta không thể hiểu được.

Ta muốn chịu trách nhiệm. Nhưng ta phải chịu trách nhiệm thế nào?

Hắn là chủ, ta là tớ, chúng ta cách biệt một trời một vực.

Và ta còn là nam nhân.

“Thuộc hạ….” Giọng ta khàn đi, “Thuộc hạ tội đáng muôn chết!”

Chu Cảnh Hành ho nhẹ hai tiếng, lắc đầu, “Đêm qua ngươi say rồi, bản vương không trách ngươi.”

Hắn không trách ta? Nhưng ta tự trách mình!

Là thống lĩnh thị vệ, trách nhiệm của ta là bảo vệ vương gia, vậy mà lại mượn rượu làm càn, đem vương gia… Ta chỉ muốn rút đao tự vẫn ngay tại chỗ.

Nhưng ta không thể, ta phải bảo vệ vương gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.