Thị Vệ Thân Cận Của Vương Gia

Chương 3



“Kể từ hôm nay, thuộc hạ nguyện dùng tính mạng để bảo vệ vương gia chu toàn, quyết không tái phạm!” Ta dập đầu thật mạnh, trán tì lên nền gạch lạnh lẽo, cả người căng cứng.

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ, sau đó là giọng của Chu Cảnh Hành, “Tùy ngươi vậy.”

Lúc này ta mới dám đứng dậy, luống cuống vơ lấy quần áo vương vãi trên đất mặc vào, suốt quá trình không dám ngẩng đầu, sợ lại nhìn thấy thứ gì không nên thấy.

Đợi khi đã mặc đồ chỉnh tề, Chu Cảnh Hành đã ngồi trên chiếc ghế thấp bên cửa sổ, tay cầm một tách trà nóng, vẻ mặt như thường, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Vương gia….” Cổ họng ta nghẹn lại, “Đêm qua thuộc hạ có…”

Ta nói rồi lại ngập ngừng, vì thật sự khó mở lời.

Nghe nói bất kể nam nữ, lần đầu tiên ít nhiều cũng sẽ bị thương, mà ta lại không có kinh nghiệm, không biết có lỗ mãng quá không.

Hắn quay đầu nhìn ta, “Có gì?”

Ta nghiến răng, “Có làm người bị thương không?”

Chu Cảnh Hành sững người một lúc, rồi khóe môi cong lên, “Ngươi nói xem?”

Mặt ta lập tức đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

“Thuộc hạ xin cáo lui!” Ta gần như là bỏ chạy thục mạng.

Ta chạy một mạch ra khỏi tẩm điện, đến khi rẽ vào hành lang mới dừng lại, vịn vào cột thở hổn hển, tim đập nhanh như muốn vỡ tung lồng ngực.

“Tiêu thống lĩnh?” Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau.

Ta giật mình quay lại, thì ra là phó thống lĩnh Lâm Thanh.

Hắn khoanh tay dựa vào cột hành lang, nhìn ta với vẻ cười như không cười, “Sáng sớm ngươi từ tẩm điện của vương gia ra à?”

Ta cứng người, cố tỏ ra bình tĩnh, “Đêm qua trực đêm, vương gia thương tình cho ta nghỉ ở thiên điện.”

Lâm Thanh nhướng mày, ánh mắt lướt qua cổ ta một vòng, rồi đột nhiên cười, “Thiên điện?”

Ta bất giác sờ lên cổ, lòng chùng xuống, không lẽ là…

Hắn gật đầu, “Vương gia quả thực rất thương thuộc hạ, ta cũng từng ngủ ở thiên điện rồi.”

Ta trừng mắt kinh ngạc.

Lâm Thanh cũng từng ngủ?

Vậy hắn và vương gia có phải cũng…

Chẳng trách vương gia lại bình tĩnh như vậy, thì ra không phải lần đầu.

Không hiểu sao, lòng ta lại thấy ngột ngạt.

Sau đêm hoang đường đó, ta cố ý tránh mặt Chu Cảnh Hành.

Nhưng hắn là vương gia, ta là thống lĩnh thị vệ, không thể nào tránh được.

Hôm đó, nhi tử của Hộ bộ Thượng thư là Triệu Đức Minh đến thăm.

Ta đứng sau lưng vương gia, lạnh lùng nhìn tên công tử mặt hoa da phấn này. Lời đồn nói hắn nam nữ đều không tha, chỉ cần là người đẹp đều sẽ bị hắn chiếm đoạt.

Chỉ thấy hắn phe phẩy chiếc quạt, cười một cách phù phiếm, ánh mắt nhiều lần dừng lại trên môi vương gia. Ta chỉ muốn móc mắt hắn ra.

“Ninh Vương điện hạ sao sắc mặt kém thế, bộ dạng này còn chống đỡ được mấy năm nữa?”

Tay cầm chén trà của Chu Cảnh Hành khựng lại, nhưng mặt vẫn ôn hòa, “Làm phiền Triệu công tử quan tâm.”

Triệu Đức Minh cười khẩy một tiếng, “Tiếc thật, điện hạ vẫn chưa cưới thê tử, cái thân thể này, e là sắp tuyệt tự rồi.”

Vương gia trở nên như bây giờ, chẳng phải là năm đó trấn giữ biên quan bị trúng độc không được giải kịp thời, dẫn đến thân thể suy kiệt, vì thế mà suýt nữa làm thất thủ biên quan sao.

Nhưng chuyện này cũng không thể chỉ trách một mình hắn, phải trách những kẻ lơ là nhiệm vụ.

Hắn, Triệu Đức Minh, một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, dựa vào đâu mà đối xử với vương gia như vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.