Tiểu Tức Phụ Nhà Tướng Quân

Chương 2



Bùi Hành Tri cũng vào hôm nay, dẫn theo Thẩm tiểu thư trở về. Cùng đến Bùi phủ còn có người nhà họ Thẩm. Họ đến cửa đòi nhà họ Bùi một lời giải thích.

Bùi lão gia và Bùi phu nhân trước mặt mọi người hứa rằng, vào ngày mười tám, sẽ dùng kiệu tám người khiêng rước Thẩm tiểu thư vào cửa.

Bùi Hành Tri rất đắc ý.

Sau khi tiễn Thẩm tiểu thư đi, hắn cố ý nói bên tai ta: “Lâm Thanh Nhi, từ xưa đến nay đều coi trọng môn đăng hộ đối. Một tiện tì như ngươi, chỉ dựa vào cái gọi là mệnh cách bát tự mà thật sự ảo tưởng có thể ngồi lên vị trí chính thê sao? Làm thiếp cho ta còn không đủ tư cách.”

Ta không phản bác.

Dù Bùi phu nhân nói Bùi Thành đã đồng ý cưới ta, nhưng trong lòng ta vẫn không yên. Ta không biết Bùi Thành là thật lòng, hay chỉ là ứng phó với Bùi lão gia và Bùi phu nhân. Lỡ như chàng cũng giống Bùi Hành Tri, trong xương cốt cũng xem thường ta thì sao?

Huống hồ, Bùi lão gia và Bùi phu nhân cũng chưa công bố hôn ước của ta và Bùi Thành ra ngoài, có lẽ cũng không nắm chắc được rốt cuộc trong lòng Bùi Thành nghĩ gì? Dù sao Bùi Thành ra trận bảy năm, Bùi lão gia và phu nhân không ít lần gửi thư thúc giục chàng tái giá, nhưng đều bị chàng từ chối.

“Tranh thủ lúc ta còn nửa tháng nữa mới thành thân, ngươi vẫn còn cơ hội đến phòng hầu hạ ta.” Bùi Hành Tri ném lại một câu, như thể vừa đánh thắng một trận, đắc ý rời đi.

Ta nhìn bóng lưng hắn. Nói không một chút đau lòng nào là nói dối. Thật tâm thật ý ở bên cạnh Bùi Hành Tri tám năm, thực ra ta có thể cảm nhận được sự thay đổi tình cảm của Bùi Hành Tri đối với ta.

Từ sự bài xích mãnh liệt lúc ban đầu, đến không từ chối cũng không chấp nhận, đến miễn cưỡng chấp nhận, đến quen với việc ta ở bên cạnh, cứ ngỡ cuối cùng cũng chờ được đến ngày mây tan trăng sáng, thì mọi thứ đột nhiên lại quay về điểm xuất phát.

Ta đã khóc, đã suy sụp. Cuối cùng lại nghĩ thông suốt. Con người phải nhìn về phía trước.

Ta không đến phòng Bùi Hành Tri nữa.

Đương nhiên, cái gọi là hầu hạ của Bùi Hành Tri, cũng chỉ là đến chăm sóc ăn uống sinh hoạt của hắn, hắn khinh thường làm chuyện quá phận với ta.

Ta không đi.

Đêm khuya, hắn liền sai người đến châm chọc ta: “Lâm Thanh Nhi, một tiện tì như ngươi mà cũng dám dỗi hờn à? Ngươi cũng xứng sao?!”

Ta không đáp lời.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Hành Tri lại đích thân đến cửa mắng ta.

“Lâm Thanh Nhi, ngươi thật sự cho rằng bản thiếu gia cần ngươi hầu hạ sao? Bản thiếu gia là ban ân cho ngươi, ngươi có biết ngày ta thành thân cũng là lúc ngươi rời khỏi Bùi phủ không, ta không muốn sau khi Uyển Uyển vào cửa lại phải nhìn thấy ngươi mà ngứa mắt.”

Ta vẫn không đáp lời. Chỉ lặng lẽ ngồi trước nghiên mực, viết lên giấy tuyên thành hai chữ “mười ba”.

Bùi Hành Tri cười lạnh: “Đúng vậy, còn mười ba ngày nữa, ngươi sẽ phải cút khỏi Bùi phủ.”

Không. Còn mười ba ngày nữa. Bùi Thành sẽ trở về.

Ta không ngờ Bùi Thành lại trở về sớm hơn ba ngày.

Ta đang ở trong khuê phòng thêu gối uyên ương. Dạo này ta không còn quấn lấy Bùi Hành Tri nữa, hắn ngược lại thường xuyên chủ động đến cửa.

Hắn nhìn chiếc gối ta đang thêu, vẻ mặt đầy khinh bỉ: “Lâm Thanh Nhi, nữ công này của ngươi có tặng cho ta thì ta cũng không thèm.”

“Không phải tặng cho ngươi.”

“Không tặng cho ta thì tặng cho ai?” Bùi Hành Tri cười lạnh: “Chẳng lẽ một nữ tử chưa xuất giá như ngươi còn phải ngủ gối uyên ương sao?! E là, muốn gả cho ta đến phát điên rồi!”

“Tiểu thiếu gia.” Ta ngước mắt nhìn hắn: “Ngươi đã cùng Thẩm tiểu thư đính hạ hôn ước, thì nên vì nàng mà giữ mình trong sạch, nam nữ đơn độc chung một phòng, không hợp lẽ thường.”

Bùi Hành Tri mỉa mai: “Ta xem ngươi có thể giả tạo được bao lâu?!”

Nói rồi, Bùi Hành Tri định rời đi. Vừa đi được hai bước, lại lùi về, lớn tiếng mắng ta: “Lâm Thanh Nhi, ngươi tốt nhất nên biết rõ thân phận và vị trí của mình! Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi lớn lên ở nhà họ Bùi chúng ta thì đã là thiên kim đại tiểu thư rồi sao?!”

“Ta nói cho ngươi biết, rời khỏi ta, ngươi chẳng là gì cả!”

“Bên ngoài không có nhà quyền quý nào chịu cưới một tiện tì, cái gọi là bát tự tốt của ngươi cũng chỉ có tác dụng ở nhà họ Bùi chúng ta thôi! Một khi rời khỏi nhà họ Bùi, ngươi sẽ trở nên vô dụng!”

Ta cắn môi. Cây kim vô tình đâm vào ngón tay ta.

“Vậy thì sao?” Ta nén đau hỏi Bùi Hành Tri: “Ta cứ phải chịu ngươi sỉ nhục như vậy mãi sao? Dù cho ta đã không thể gả cho ngươi nữa?”

“Ta…” Ánh mắt Bùi Hành Tri thoáng qua một tia bối rối, rồi lại cứng rắn nói: “Ai bảo ngươi từng làm ta ghê tởm nhiều năm như vậy! Còn để người ngoài xem trò cười của ta!”

Ta biết, Bùi Hành Tri từng thường xuyên bị các công tử quyền quý trêu chọc. Trong giới của họ, người có thể đính hôn ước không phải là hoàng thân quốc thích thì cũng là tiểu thư thế gia! Chỉ có Bùi Hành Tri, người phải cưới lại là một nô tì.

“Lâm Thanh Nhi, ngươi mau gả đi đi!” Bùi Hành Tri đột nhiên lớn tiếng: “Ngươi không gả đi ta không yên lòng! Lỡ như phụ mẫu ta mềm lòng, thấy ngươi đáng thương mà bắt ta nạp ngươi làm thiếp thì sao? Thật đáng sợ!”

Bùi Hành Tri càng nói càng hăng.

“Ta nghe nói, nhi tử của mã nô trong nhà đã hai mươi lăm rồi mà vẫn chưa thành thân, hay là ngươi gả cho hắn đi. Dù sao, hạ nhân thì nên gả cho hạ nhân.”

Nhi tử của mã nô Bùi phủ, ta đã từng gặp. Bùi Hành Tri cũng đã gặp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.