Bây giờ lại cảm thấy, làm gì có ánh sáng nào sánh được với những vì sao trong mắt tiểu Thành nhi.
“A nương thi triển Dẫn Phong Quyết đây.”
Đầu ngón tay ta chấm nước, vẽ một đạo phù lên phiến đá xanh.
Khi đầu ngón tay liên tục vẽ, những đóa hoa hòe rơi lả tả qua vầng trán, một làn gió mát thổi qua, tiếng dế kêu râm ran.
“A nương là tiên nữ!”
Tiểu Thành nhi reo hò, lao vào lòng ta, làm đổ cả chậu gỗ.
Ta đã nghĩ rằng tháng ngày sẽ cứ thế bình lặng trôi qua.
Nhưng rất nhanh, lá thư từ thiên cáp đã được gửi đến.
Mẫu thân của ta nổi trận lôi đình, bắt ta về Huyền Nữ Phong.
Ta lo lắng cho tiểu Thành nhi, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, quỳ xuống cầu xin người.
Mẫu thân thấy ta như vậy, lạnh lùng cho ta một lựa chọn.
Nếu ta nhất quyết ở lại nhân gian, người sẽ thu hồi lại toàn bộ pháp lực của ta.
Ta không chút do dự lựa chọn đi tìm con của mình.
Chỉ là ta đã về quá muộn.
Thôn dân nói với ta, nhân lúc ta không có ở đây, Lục Khanh Viễn đã sớm đưa Thành nhi đi rồi.
Hắn còn “tử tế” để lại cho ta một lá thư, nói rằng công chúa hứa sẽ coi Thành nhi như con ruột, cho con ở trong cung điện nguy nga lộng lẫy, học ở thư viện tốt nhất.
Bảo ta cứ yên tâm.
Ta làm sao có thể yên tâm cho được?
Ngày Thành nhi chào đời, ta đã đau đớn suốt ba ngày ba đêm. Lúc ở cữ, cũng là ta gắng gượng thân mình để chăm sóc con.
Hắn thì luôn lấy cớ con quá ồn ào, làm phiền hắn đọc sách, mà đuổi tiểu Thành nhi vừa mới biết đi ra khỏi phòng có lò than sưởi ấm trong mùa đông giá rét.
Một kẻ đến con ruột của mình còn không đối xử tốt, thì ả công chúa kia làm sao có thể đối với Thành nhi “như con ruột” được chứ?
Ta siết chặt lá thư, cười lạnh, góc giấy bị ta vò đến nhàu nát.
Bây giờ ta đã mất hết pháp lực, chỉ dựa vào đôi chân của một người phàm, dù có đi đến rách cả giày cũng không tới được kinh thành.
Ta đành phải bán hết gia sản, mua một con trâu già, để nó kéo xe đưa ta đến kinh thành.
Ta ăn gió nằm sương tới kinh thành, con trâu già cũng đã kiệt sức mà chết trên đường.
Nhưng ta vẫn không thể gặp được Lục Khanh Viễn.
Hắn là phò mã của Trưởng công chúa, là hoàng thân quốc thích, muốn gặp hắn khó như lên trời.
Ta chỉ có thể ngày ngày ngồi chờ ở gần phủ công chúa.
Cứ như vậy, đã nửa tháng trôi qua.
Để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, ta chỉ có thể ngồi ở đầu hẻm phủ công chúa, sống qua ngày bằng việc ăn xin.
Ta không tranh lại được với những kẻ đầu gấu ở đó, mỗi ngày gần như đều phải ôm bụng đói đi ngủ.
Nhưng ta vốn là tiên, dù đói cũng không chết được.
Mỗi đêm, đều có một tên ăn mày bẩn thỉu lén lút đến góc ta ngủ.
Hắn đưa cho ta phần lương khô ít ỏi mà mình giành được.
Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng lấp lánh, giống hệt như tiểu Thành nhi.
Ta nhẹ nhàng hỏi hắn: “Ngươi cũng ăn không đủ no, vì sao lại cho ta?”
Ai ngờ câu nói này lại chạm đến nỗi đau của hắn, hắn đột nhiên khóc lớn, thân hình nhỏ bé co giật từng cơn.
“Bởi vì… người rất giống a nương của ta. A nương của ta vì để lại đồ ăn cho ta mà trên đường chạy nạn… đã… bị… chết đói rồi.”
Trong lòng ta thoáng chốc dâng lên nỗi bi thương vô hạn.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải lưu lạc thành ăn mày, vậy mà phủ công chúa kia mỗi ngày đổ đi bao nhiêu cơm thừa canh cặn cũng không chịu bố thí cho một miếng.