Trùng Sinh Báo Thù: Ta Mang Thai Con Của Phụ Hoàng Nàng

Chương 3



Hoàng thượng đương triều không có nhi tử, tất cả đều là công chúa.

Chủ tử của ta, Tiêu Cẩm Ninh là Cửu công chúa, không được sủng ái cho lắm, nên mới đặc biệt câu nệ chuyện tôn ti.

Mẫu hậu của nàng năm xưa từng dùng bí dược để giữ thai, mới may mắn sinh hạ được Cửu công chúa. Cũng bởi vậy mà bà ta luôn sợ hãi tột độ, lo cung nữ bên cạnh mình trèo lên long sàng, hoài long chủng, sinh ra hoàng tử.

Mà ta, sau khi sống lại, biết được rằng Hoàng thượng có một bóng hình “bạch nguyệt quang” được đón từ dân gian về.

Thái hậu không thích nàng, cho rằng thân phận của nàng quá thấp hèn.

Để bảo vệ nàng, Hoàng thượng đã cố tình lạnh nhạt với nàng, nhưng không ngờ người “bạch nguyệt quang” được đón từ dân gian vào cung ấy vẫn bị người ta ngầm hãm hại đến chết.

Mẫu phi của công chúa cũng chỉ bắt chước nàng ta, mới có được ân sủng.

Chiêu cũ nhưng hữu dụng là được.

Hắn là Hoàng đế, có được cả thiên hạ, nhưng lại không có được một nữ nhân, đó vĩnh viễn là điều khó quên nhất.

Kiếp trước, trong thư phòng của công chúa, ta đã vô tình nhìn thấy bức chân dung của nữ nhân đó.

Sau khi sống lại, vào tiệc sinh thần của Cửu công chúa, ta đã cố tình trang điểm sao cho có vài phần giống với nữ nhân trong bức chân dung, còn ngâm lên những câu thơ mà “bạch nguyệt quang” của Hoàng thượng từng viết.

Quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của Hoàng đế.

Sống lại một đời này, ta muốn sống vì chính mình, báo thù cho chính mình.

Ta đã trượt chân ở hòn non bộ, cố tình làm ra vẻ bất cẩn, khiến y phục bị rách, để lộ ra vết bớt hình hoa mai trên vai, giống hệt nữ nhân kia.

Vị Hoàng đế say rượu, sững sờ nhìn vào bờ vai trắng ngần của ta, đôi mắt dần đỏ hoe.

Hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Đêm đó, trước khi tiệc sinh thần của công chúa bắt đầu, ta đã uống thuốc dễ hoài thai, lên kế hoạch từ trước.

Trong đình nghỉ mát không người của phủ công chúa, y phục của ta từ từ trượt xuống đất.

Nép vào lồng ngực Hoàng đế, đáy mắt ta tràn ngập dã tâm và hận thù, ta đã bật cười, mục đích của kế hoạch đã đạt được.

Một tháng sau, không ngoài dự đoán, ta đã mang thai long tự.

Ta bị nhốt trong nhà kho ba ngày.

Ba ngày liền, bữa ăn được đưa tới đều là cơm thừa canh cặn đã ôi thiu.

Ta và đứa bé trong bụng đói đến mức chỉ còn thoi thóp.

Những kẻ từng là nha hoàn như ta, thấy ta không ăn, liền bê cả thùng nước vo gạo hôi thối dội từ trên đầu ta xuống.

Cả người ta ướt sũng, tỏa ra mùi chua lòm đến buồn nôn.

Bọn họ phá lên cười:

“Có những kẻ, trời sinh đã là mệnh tiện, nhưng lòng lại cao hơn trời.”

“Xem kìa, thứ hạ tiện vô sỉ đi quyến rũ Phò mã gia, mang trong mình nghiệt chủng, còn tưởng mình sẽ được làm thiếp thất chắc!”

Giọng ta lạnh đi: “Nhỡ như đứa bé ta mang trong mình không phải của Phò mã, mà là hoàng tự của người tôn quý nhất thế gian này thì sao?”

Tiếng cười của đám nha hoàn bên ngoài càng lớn hơn: “Thanh Hà điên rồi sao?”

“Lại dám nói mình mang thai hoàng tự!”

Ta xoa bụng, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Không nói cho công chúa biết ta mang thai con của ai, cũng là do ta cố ý.

Tính toán ngày tháng, người đó cũng sắp đến phủ công chúa đón ta rồi.

Chỉ là một nô tỳ cỏn con, cho dù được đón vào hậu cung, cũng chưa chắc đã được Bệ hạ đặt trong lòng.

Trừ khi, ta phải chịu đủ mọi tủi nhục, đày ải.

Khiến người đó đau lòng và áy náy.

Nước mắt của nữ nhân, trước nay luôn là vũ khí lợi hại nhất!

Ta bị lôi ra khỏi nhà kho, lại bị áp giải đến trước mặt công chúa.

Công chúa đang dùng giọng điệu lạnh như băng, ngạo mạn tra hỏi Phò mã gia:

“Chàng đã động vào con tiện tỳ đó?”

“Trong bụng nàng ta còn mang cả nghiệt chủng của chàng nữa, tính ngày tháng, vừa hay lại là ngày Bổn cung tổ chức tiệc sinh thần!”

Phò mã liếc nhìn ta một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.