Phản ứng của ta càng như vậy, công chúa lại càng không tin lời ta nói.
Nét mặt nàng u ám, hạ lệnh cho ma ma bên cạnh:
“Đi mời đại phu vào phủ!”
Đại phu vào phủ xong liền bảo ta đưa tay ra để ngài bắt mạch.
Ta cắn chặt môi dưới, sống chết không chịu đưa cổ tay ra.
“Công chúa, nô tỳ thật sự trong sạch, không hề tư thông với bất kỳ ai!”
“Người đâu, giữ lấy nàng, bắt mạch cho ta!” Giọng công chúa lạnh như băng, ánh mắt nhìn ta như nhìn một người chết.
Rất nhanh, ta như thể chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại.
Đại phu sau khi bắt mạch cho ta liền quỳ xuống bẩm báo: “Thưa công chúa điện hạ, nữ tử này đã có thai hơn một tháng rồi ạ.”
Ta hoảng hốt mở to mắt, liều mạng giải thích:
“Không phải đâu… Công chúa, nô tỳ thật sự chỉ là ăn phải đồ không sạch thôi.”
“Tiện tỳ, sự việc đã đến nước này, ngươi còn dám giấu giếm chối cãi sao?” Móng tay nhọn hoắt của công chúa cấu lấy cằm ta.
Móng tay sắc bén cắm sâu vào da thịt.
“Thứ hạ tiện không biết liêm sỉ đi quyến rũ nam nhân, còn không mau nói, trong bụng ngươi là nghiệt chủng của ai?”
“Có phải của Phò mã không?”
“Bổn cung sớm đã thấy ngươi không an phận, cứ lượn lờ trước mặt Phò mã gia!”
Mặt ta tái đi, giọng run rẩy giải thích:
“Nô tỳ không có quyến rũ Phò mã.”
“Đứa bé này, thật sự không phải của Phò mã đâu ạ.”
Công chúa cười lạnh một cách ma quái:
“Tiện tỳ, ngươi có gan quyến rũ, lại không có gan thừa nhận sao?”
“Đừng tưởng rằng mang trong mình nghiệt chủng của Phò mã gia là có thể trèo lên cành cao.”
Lòng ta chợt thắt lại.
Những nha hoàn bị gả cho đám nô tài sai vặt kia tranh nhau tố cáo:
“Bẩm công chúa, chính là Thanh Hà đã quyến rũ Phò mã gia, không sai đâu ạ!”
“Trong bụng nàng chính là nghiệt chướng của Phò mã gia!”
“Nô tỳ tận mắt thấy Thanh Hà quyến rũ Phò mã, nàng dìu Phò mã gia say rượu vào phòng, cả một đêm không thấy ra ngoài!”
“Tiện tỳ, nhiều người như vậy đã tận mắt trông thấy, ngươi còn không thừa nhận?”
Công chúa nhấc chân đá về phía ta, định một cước đá văng đứa bé trong bụng ta.
Ta liều chết bảo vệ bụng, nhưng cơn đau vẫn khiến mồ hôi lạnh túa ra.
“Nô tỳ, không có quyến rũ Phò mã.”
“Đứa bé này không phải của Phò mã gia…”
“Công chúa mà bỏ nó đi, chắc chắn sẽ hối hận.”
Công chúa nghe xong, phá lên cười ngạo mạn:
“Một nghiệt chủng do tiện tỳ sinh ra mà có thể khiến bổn cung hối hận ư?”
“Cho dù nó có là cốt nhục của Phò mã gia, bổn cung muốn hay không, cũng cần phải xem một tiện tỳ hạ đẳng như ngươi có tư cách sinh ra nó không đã!”
Ma ma bên cạnh công chúa xúi giục: “Hay là cứ trực tiếp đổ cho nàng một bát thuốc độc là xong ạ?”
“Cả lớn lẫn nhỏ, không chừa một ai.”
Ta nín thở.
Máu trong người như thể đông cứng lại.
Công chúa thờ ơ liếc ta một cái: “Nàng cứ khăng khăng nói rằng đứa bé nàng mang không phải cốt nhục của Phò mã.”
“Bổn cung cũng không muốn vu oan cho ai, đợi bổn cung hỏi Phò mã xong, sẽ định đoạt sau.”
Ta bị người ta kéo đi, lôi vào nhà kho.
Trên đường đi, cơn đau khiến ta gần như ngất lịm.
Trong đầu ta hiện lên một bóng hình màu vàng sáng.
Tại một đình nghỉ mát không người, người ấy đã giúp ta sửa sang lại y phục.
Giọng nói uy nghi trầm ổn ấy, lại ẩn chứa một tia dịu dàng phức tạp.
“Trẫm say rượu đã làm nhục nàng.”
“Dù nàng chỉ là nha hoàn bên cạnh Cẩm Ninh, Trẫm cũng sẽ chịu trách nhiệm với nàng…”
“Đợi Trẫm hồi cung sắp xếp ổn thỏa, sẽ đến phủ công chúa đón nàng.”
Đúng vậy, tất cả đều do ta cố tình sắp đặt.