Hôm nay tỷ ấy thật xinh đẹp, mặc một bộ hỷ phục màu đỏ thẫm, tựa như một ngọn lửa đang cháy rực, làm đôi má cũng ửng hồng.
Tam hoàng tỷ bị rất nhiều người vây quanh, nhưng vẫn nhìn thấy ta đang co ro phía sau đám đông.
Tỷ ấy bước đến, tà váy kéo lê trên đất, phát ra tiếng sột soạt.
“A Doanh, xin lỗi muội.” Tỷ ấy nắm lấy tay ta, đầu ngón tay lành lạnh, giọng nói dịu dàng, “Hoàng tỷ biết, An Chi… huynh ấy… vốn dĩ nên là của muội…”
Tỷ ấy cúi đầu, hàng mi dài cong vút run rẩy, trông rất đau lòng và buồn bã.
Mẫu hậu thấy vậy thì đau lòng vô cùng.
Người ôm chầm lấy Tam hoàng tỷ, nhẹ nhàng vỗ về lưng tỷ ấy, giọng nói mềm mại đến tan chảy: “Chữ tình vốn là thứ khó lý giải nhất, làm gì có cái gọi là nên hay không nên? Con và An Chi vốn là một cặp trời sinh. A Doanh ngoan ngoãn, nó sẽ hiểu thôi.”
Ngoan ngoãn.
Lại là ngoan ngoãn.
Mẫu hậu luôn nói, A Doanh phải ngoan ngoãn, phải nhường nhịn Tam hoàng tỷ.
Bởi vì Tam hoàng tỷ là niệm tưởng duy nhất mà Đức phi nương nương để lại cho người, bởi vì Tam hoàng tỷ đã mất mẫu thân ruột, thật đáng thương.
A Doanh biết mà.
Cho nên ban đầu, A Doanh đã rất thương Tam hoàng tỷ.
Ta đã cho tỷ ấy những viên mứt ngọt nhất, những bông hoa cài tóc đẹp nhất, cả chiếc hộp nhạc biết hát mà Phụ hoàng ban thưởng ta cũng cho tỷ ấy.
Ta đã cho tỷ ấy tất cả những thứ tốt nhất mà ta có thể nghĩ đến.
Thế nhưng, Tam hoàng tỷ lại vừa mắt con búp bê vải của ta.
Con búp bê đó là do Hiền phi nương nương khâu cho ta.
Hiền phi nương nương… A Doanh vẫn còn nhớ bà.
Khi Mẫu hậu vừa mới làm Hoàng hậu, người rất bận rộn.
Người phải chăm sóc Hoàng huynh, Hoàng huynh là Thái tử, bài vở rất nhiều.
Người còn phải chăm sóc Tam hoàng tỷ mồ côi mẫu thân, Tam hoàng tỷ hay bị bệnh, Mẫu hậu phải thức trắng đêm trông nom tỷ ấy.
Mẫu hậu nói, người không thể chăm sóc A Doanh được nữa.
Thế là người giao A Doanh cho Hiền phi nương nương.
Hiền phi nương nương sống trong một cung điện rất yên tĩnh, không có trẻ con.
Bà không chê ta ngốc, sẽ làm cho ta rất nhiều món ngon, còn ngon hơn cả của Ngự thiện phòng.
Bà thường lấy sách tranh, ngồi bên cửa sổ dạy ta nhận mặt chữ. Một chữ bà kiên nhẫn đọc mười lần, chẳng hề tỏ vẻ phiền chán, chỉ dịu dàng xoa đầu ta: “A Doanh không cần vội, chúng ta từ từ học.”
Đêm đầu tiên đến cung của bà, ta nhớ Mẫu hậu đến mức không ngủ được, trốn trong chăn khóc thút thít, không dám phát ra tiếng.
Hiền phi nương nương biết được, liền xoa đầu ta, nói: “A Doanh ngoan, nương nương khâu cho con một con búp bê để ôm ngủ, được không?”
Bà tìm loại vải mềm nhất, bông gòn sạch nhất, và cả những cánh hoa khô thơm ngát, ngồi dưới ánh đèn, từng mũi kim từng mũi chỉ mà khâu.
Con búp bê được khâu xong mềm mại, thơm tho, ôm nó vào lòng, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong mơ toàn là mùi hương ngọt ngào.
Nhưng sau này, huynh trưởng của Hiền phi nương nương là Trấn Bắc Hầu qua đời, Hiền phi nương nương cũng lâm bệnh, bệnh rất nặng, nằm liệt trên giường không dậy nổi.
Bà nắm lấy tay ta, hơi thở yếu ớt nói rằng muốn gặp lại Phụ hoàng một lần cuối.
Ta vô cùng sốt ruột, chạy đi tìm Phụ hoàng.
Phụ hoàng đang bàn chuyện với các đại thần, cửa đóng chặt.
Tên thái giám đứng gác cửa trông rất hung dữ, hắn đẩy ta ngã.
Ta từ trên bậc thềm đá ngã xuống, trán chảy rất nhiều máu.
Ta đã không thể giúp Hiền phi nương nương gặp được Phụ hoàng.
Hiền phi nương nương… cứ thế cô đơn ra đi.
Con búp bê vải là thứ cuối cùng Hiền phi nương nương để lại cho ta.