Vay Danh Công Chúa, Trả Mối Thù Xưa

Chương 2



Ta nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Uyển Hề, khóe miệng khẽ cong, lại nhìn Cố Lăng Xuyên hỏi: “Cố lang, chàng nói sao?”

Cố Lăng Xuyên nhìn Thừa tướng, bất đắc dĩ, đành phải phủ nhận.

Hoàng đế thấy vậy, phất tay một cái, việc Cố Lăng Xuyên làm phò mã đã thành định cục.

Thượng thư không chịu nổi niềm vui, lại ngất đi lần nữa.

Sau yến tiệc, hoàng đế triệu ta đến.

“Con và Cố Thượng thư có thù oán gì?”

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt dò xét ta.

Ta nghi hoặc nói: “Phụ hoàng sao lại nghĩ vậy? Con và Thượng thư trước đây chưa từng gặp mặt.”

“Làm phò mã trông thì vẻ vang, nhưng từ đó sẽ không được tham gia vào triều chính, chỉ có thể làm một người giàu có nhàn rỗi. Nhà họ Cố chỉ có một nhi tử duy nhất, chẳng lẽ con vẫn còn hận lời nói lần trước của Thượng thư?”

Ta thản nhiên, thân mật khoác tay hoàng đế, nũng nịu nói: “Phụ hoàng, nhi thần chỉ yêu thích vẻ đẹp của nam nhân. Cố lang phong độ, nhi thần rất thích.”

Đúng vậy, ta và Cố Thượng thư không thù không oán.

Người ta hận, là kẻ khác.

Công chúa thành thân là đại sự của hoàng gia, xây dựng phủ công chúa cũng cần thời gian, vì vậy hôn sự của ta được định vào mùa xuân năm sau.

Đồ thêu thùa cần cho hôn lễ tự có người trong cung chuẩn bị, ta ở trong cung rảnh rỗi sinh nông nổi, bèn xin hoàng đế cho phép ra ngoại ô dạo chơi, còn điểm danh muốn Cố Lăng Xuyên đi cùng.

“Cố lang, lại gặp nhau rồi.”

Ta xuống xe ngựa, cười tươi chào hỏi.

Cố Lăng Xuyên trông còn lạnh lùng hơn lần gặp đầu, mặt như phủ một lớp sương lạnh.

Càng…

càng tuấn tú hơn.

Ta chỉ cần có ngọc quý bên cạnh, còn tâm trạng của ngọc quý, ta không rảnh quan tâm.

Ta không biết cưỡi ngựa, được Tiểu Chi cẩn thận dìu lên lưng ngựa xong, nàng liền dúi dây cương vào tay Cố Lăng Xuyên.

Ta thầm giơ ngón cái cho Tiểu Chi.

Chúng ta thong dong dạo bước trên đồng cỏ, Tiểu Chi dẫn theo hộ vệ và cung nữ ở lại tại chỗ.

Thấy bóng người phía sau ngày càng xa, Cố Lăng Xuyên lên tiếng.

“Điện hạ, tại sao lại là thần?”

“Ta và Cố lang vừa gặp đã yêu, có lẽ xa Cố lang rồi, ta như cá xa nước, không còn đường sống nữa.”

Cố Lăng Xuyên sững người, chắc không ngờ ta lại mặt dày đến thế.

Tai hắn thoáng ửng đỏ, rồi cả khuôn mặt đỏ bừng như ráng chiều.

“Điện hạ đừng trêu chọc thần và gia đình thần nữa!”

Thôi được, hắn không phải xấu hổ, mà là tức giận đến đỏ mặt.

“Uyển Hề là tiểu thư khuê các, nữ nhi của Thừa tướng, một công chúa được nhặt về sao có thể so sánh?”

“Nói là công chúa, nhưng thực ra cử chỉ thô tục, không biết xấu hổ, nghe nói mấy ngày nay cứ bám lấy Cố lang quân không buông.”

“Phải nói, vẫn là Uyển Hề và Cố lang quân mới là một đôi trời sinh… Công chúa gì chứ, người toàn mùi đậu…”

Ta nghe thấy tiếng cười nhạo của các thiếu nữ từ sau một cái cây lớn phía trước, thích thú chống cằm.

“Cố lang, chàng cũng nghĩ vậy sao?”

Cố Lăng Xuyên nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên tia không vui, nhưng không nói gì.

Nghe thấy giọng ta, mấy thiếu nữ hoảng hốt chạy ra, quỳ rạp xuống đất, sợ đến run như cầy sấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.