Vay Danh Công Chúa, Trả Mối Thù Xưa

Chương 3



Người cuối cùng ra là Lâm Uyển Hề, nàng rụt rè nhìn ta một cái, rồi lại nhìn Cố Lăng Xuyên, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng nàng cắn răng, quỳ xuống như thể sắp chết: “Công chúa điện hạ, đều là lỗi của thần nữ, xin điện hạ tha cho những người khác.”

Ta khẽ cười: “Bản cung có nói là sẽ trị tội các ngươi sao?”

Lâm Uyển Hề kinh ngạc ngẩng đầu.

“Cố lang, ta mệt rồi, chúng ta về thôi.”

Trên đường về cung, Cố Lăng Xuyên cưỡi ngựa, cứ nhấp nhổm không yên, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ta, dường như có điều khó nói.

“Cố lang có phải bị bệnh trĩ không? Nghe nói bệnh này khó chữa khỏi hẳn, Cố lang vất vả rồi.”

“…”

“Bàn tán về hoàng nữ là tội lớn, nếu điện hạ không trừng phạt, e rằng lời đồn sẽ càng lan xa.”

Ta nghe vậy thì vui mừng: “Cố lang quan tâm ta như vậy, chẳng lẽ cũng đã yêu ta rồi sao?”

Cố Lăng Xuyên không nói gì, thúc ngựa bỏ đi.

Ta thích thú nhìn bóng lưng tuấn tú của hắn khuất xa.

Hôm nay ta đặc biệt đến đây, mục đích không phải là một sự trừng phạt nhỏ nhặt.

Ta muốn Lâm Uyển Hề phải nhận lấy báo ứng xứng đáng.

Chiều hôm đó, ta đang cùng Tiểu Chi ăn kem đá bào, mát lạnh, rất giải nhiệt.

Người của Quý phi đến gọi ta qua.

Hoàng đế không có hoàng hậu, quyền lực trong hậu cung thuộc về Quý phi, của hồi môn của ta cũng do một tay Quý phi lo liệu.

Ta đang nghĩ lại là chuyện bàn bạc chi tiết hôn sự thì thấy Lâm Uyển Hề cũng ở đó.

Phải rồi, Quý phi cũng họ Lâm, là cô cô của Lâm Uyển Hề.

Quý phi nghe nói về chuyện ở ngoại ô lần trước, đặc biệt bảo Uyển Hề đến xin lỗi ta.

Ta rộng lượng cho qua chuyện, sau đó Quý phi cùng ta bàn về kiểu dáng của hỉ phục.

Nửa tuần trà sau, ta đứng dậy cáo từ.

Vừa ra khỏi cung không xa, Lâm Uyển Hề đã đuổi theo.

“Ta biết, công chúa không hề thích huynh ấy.”

Ta hỏi lại: “Sao ngươi biết?”

“Ánh mắt công chúa nhìn huynh ấy không có tình yêu. Đã không thích, hà cớ gì phải ép người khác?”

Lúc này Lâm Uyển Hề không còn vẻ yếu đuối, nàng bướng bỉnh tiến lên, kéo gần khoảng cách giữa chúng ta.

“Vậy ngươi thích hắn không?”

“Ta và Cố ca ca là thanh mai trúc mã…”

“Đã là thanh mai trúc mã, sao còn dây dưa với người khác? Chẳng lẽ ngươi thích bắt cá hai tay?”

Lâm Uyển Hề nghe ta nói, sắc mặt trắng bệch.

Ta định nói thêm gì đó thì bị nàng đột nhiên nắm lấy tay áo.

“Công chúa, đều là lỗi của ta, xin người tha cho ta… Đừng… A…”

Nói rồi, nàng đẩy ta xuống ao.

Trong lúc rơi xuống nước, ta cũng nắm chặt lấy vai nàng, hai người cùng rơi xuống nước.

Ta bơi rất giỏi, nhanh chóng bơi lên bờ.

Ta nhìn Lâm Uyển Hề đang vùng vẫy trong nước, xem một cách thích thú.

Tiểu Chi không biết đã chạy đến từ lúc nào, khoác áo choàng lên người ta, miệng lẩm bẩm “quần áo đắt quá, lãng phí tiền bạc”.

Lại một tiếng “ùm”, có người nhảy xuống.

Ta liếc nhìn Cố Lăng Xuyên đang đi cùng Tiểu Chi: “Ngươi không cần xuống sao?”

“Đại hoàng tử đã xuống cứu người rồi.”

Ta nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.