Ta không có kẹo cho hắn.
Ta chỉ kéo hắn ra khỏi đống xác chết, rụt rè mà nghiêm túc nói một câu:
“Ta nuôi chàng nhé.”
“Ta biết nhận biết thảo dược, ta sẽ đến y quán làm công, rồi nuôi chàng.”
Trong mắt ta, hắn là một sát thủ.
Vì kiếm tiền mà giết người, nên mới lúc nghèo lúc giàu, khắp người đầy vết thương.
Lẽ ra ta nên tránh xa hắn.
Nhưng ta không quên được viên kẹo đó, không quên được câu nói kia:
“Tiểu nha đầu, phải sống sót.”
Hắn đã cứu mạng ta.
Và ta muốn sống cùng hắn, để nửa đời sau của chúng ta không còn phải chịu khổ nữa.
Hắn đã đồng ý với ta.
Đôi mắt sáng ngời, hắn gõ nhẹ vào đầu ta nói:
“Được thôi, nàng nuôi ta.”
Một người như vậy, làm sao có tiền để tặng ta miếng ngọc đỏ trị giá ba trăm lạng chứ.
Lẽ ra ta nên nghi ngờ hắn.
Nhưng ta đã không làm vậy, ta chỉ cùng chủ tiệm lập một tờ giấy nợ.
Năm trăm lạng, nhiều nhất là năm năm, ta sẽ chuộc nó về.
Ta đã làm được.
Nhờ có Diệp Huyền Châu, ta đã làm được.
Cảm giác ngạt thở như sắp chết đuối ập đến, ta gắng gượng, đem số tiền bán thân kiếm được đưa cho lão bản tiệm cầm đồ, đợi ông ta giao miếng ngọc đỏ đó vào tay ta.
Khoảnh khắc đó, ta không thể kìm được mà bật khóc.
Lão bản tưởng ta vì tìm lại được vật đã mất nên mới kích động đến mức không kìm chế được.
Chỉ có ta biết, mỗi giọt nước mắt của ta đều là vì ta đã vĩnh viễn mất đi Tống Cảnh Sơ…
Ta ôm lấy ngực, vô lực ngã gục trên phố.
Rồi nghe thấy giọng một nữ tử truyền đến từ phía trên:
“Cô nương, ngươi không sao chứ?”
Ta ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt giống hệt mình.
Ta nhìn nàng, lướt qua đôi mày, sống mũi…
Quá giống, giống đến mức nàng ấy cũng không kìm được mà kinh ngạc thốt lên.
“Cô nương, dung mạo của ngươi và ta như tạc từ một khuôn!”
Nàng ấy như thể nhìn thấy vật gì quý hiếm, quay người kéo nam tử phía sau đến trước mặt ta:
“A Yến chàng xem, có phải rất giống không!”
Lúc này ta mới nhìn thấy Diệp Huyền Châu.
Hắn chau mày, cười nhạt với ta:
“Không giống.”
“Không bằng một phần vạn của Uyển Chi.”
Ta đoán được Diệp Huyền Châu sẽ vì chuyện này mà nổi giận với ta.
Nhưng ta đã không còn quan tâm nữa.
Ta đã lấy được miếng ngọc của Tống Cảnh Sơ, ta nghĩ lần này dù có chết, ta cũng phải rời khỏi Diệp Huyền Châu.
Vì vậy đêm đó hắn đến tìm ta, báo tin Giang Uyển Chi đã đồng ý gả cho hắn, ta vẫn rất bình tĩnh.
Ta nói:
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Không một chút không cam lòng, không một chút ghen tuông.
Hắn lại đột nhiên cười:
“Bùi Chiêu Chiêu, nàng đang giả vờ cái gì?”
“Nàng cố tình xuất hiện trước mặt nàng ấy, chẳng phải là muốn uy hiếp ta sao?”