Vong Tình Cổ

Chương 2



Hắn nhìn ta, dường như có chút không nỡ, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi:

“Ta sắp cưới Uyển Chi làm chính thê.”

“Nếu nàng ấy biết, sẽ chê ta…”

Hắn cuối cùng cũng đã tỉnh táo.

Tỉnh táo rằng không nên lãng phí thời gian quý báu như vậy để tìm một kỹ nữ.

“Mấy ngày này ta sẽ không đến nữa, nàng hãy tự chăm sóc bản thân.”

“Đừng ra ngoài, cũng đừng đi tìm ta.”

“Nàng ấy trông thấy, sẽ không vui…”

Hắn không nhìn ta thêm một lần nào nữa, để lại một tờ ngân phiếu rồi vội vã biến mất trong màn đêm.

Còn ta đứng dậy cất tờ ngân phiếu đi.

Hắn không biết, vừa rồi ta hôn hắn là bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới cho ta ngân lượng.

Bây giờ, ta cuối cùng cũng đã gom đủ năm trăm lạng.

Cuối cùng cũng có thể đến tiệm cầm đồ chuộc lại di vật của Tống Cảnh Sơ.

Sau đó, cao chạy xa bay.

Thứ ta muốn chuộc về, chỉ là một miếng ngọc bội.

Năm đó, Tống Cảnh Sơ với đôi tai đỏ ửng, đặt nó vào tay ta.

“Chiêu Chiêu, đây là sính lễ cho nàng.”

“Đợi qua năm mới, chúng ta thành thân nhé?”

Nhưng chúng ta đã không đợi được đến năm mới đó.

Phương Bắc chiến sự nổ ra, hắn bị cưỡng chế sung quân.

Lúc ra đi, hắn chỉ để lại cho ta một câu cuối cùng.

“Chiêu Chiêu, hãy tìm một người tốt khác đi.”

Năm đó, ta mười sáu tuổi.

Đêm Nguyên tiêu vạn nhà lên đèn, phụ thân ta ở sòng bạc thua sạch gia sản, cuối cùng còn nợ năm mươi lạng bạc.

Để trả nợ, ông ta đã bán ta vào thanh lâu, miếng ngọc của Tống Cảnh Sơ cũng bị ông ta cầm ở tiệm cầm đồ với giá hai lạng bạc.

Lão bản nói đó là ngọc đỏ Vu Điền thượng hạng, là phụ thân ta không biết hàng, nếu ta muốn chuộc lại phải cần ba trăm lạng.

Ta chưa từng biết thân phận của Tống Cảnh Sơ, cũng không hiểu vì sao hắn lại có miếng ngọc tốt như vậy.

Chỉ biết lần đầu chúng ta gặp nhau, hắn bị trúng tên, trốn vào trong nhà kho chứa củi của nhà ta.

Lúc đó, vì ta đã lấy số bạc cuối cùng trong nhà để mua quan tài cho mẫu thân nên bị phụ thân đánh gãy chân, nhốt trong đó bỏ đói năm ngày.

Tống Cảnh Sơ là một kẻ ngốc.

Hắn không cầm máu cho mình trước, mà lại nối lại xương cho ta, rồi từ trong lòng lấy ra một viên kẹo.

Khi đó ta đã không thể tự ăn uống, hắn sợ ta bị nghẹn nên đã đập vỡ nó thành nhiều mảnh nhỏ rồi mới dám đút cho ta.

Lần đó, hắn chỉ nói với ta một câu.

“Tiểu nha đầu, phải sống sót.”

Lần thứ hai gặp mặt, ta bị phụ thân đưa ra phố ăn xin.

Hắn ném túi tiền của mình vào bát của ta, tiện tay đưa đến miệng ta một viên kẹo.

“Tiểu nha đầu, sao nàng lại sống khổ cực thế này?”

Lần thứ ba gặp mặt, ta đến bãi tha ma lột áo ấm của người chết để mặc.

Hắn mình trúng mấy nhát đao, hơi thở thoi thóp.

Ta cười hắn:

“Sao chàng lại sống khổ cực thế này?”

Còn hắn thì ôm lấy cái bụng máu chảy không ngừng, cùng ta cất tiếng cười:

“Vậy tiểu nha đầu, nàng cho ta chút kẹo đi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.