Trong tám năm, ta không chỉ học hết bản lĩnh của sư phụ, mà y thuật còn có phần hơn người.
Sư phụ bảo chim non đủ lông đủ cánh phải rời tổ, ta không thể ở bên ông mãi được. Người hỏi ta có dự định gì.
Ta muốn tìm cho ra kẻ đã sát hại phụ mẫu ta. Tám năm trôi qua, quan phủ vẫn chưa tìm được hung thủ, vụ án của phụ mẫu đã trở thành án treo.
Sư phụ xoa đầu ta, đưa cho ta một lá thư.
“Một mình con thì phải tìm đến bao giờ?”
“Đứa trẻ ngoan, y thuật của sư phụ có hạn, nhưng sư phụ tin con có thể làm được.”
“Đến lúc đó, vụ án của phụ mẫu con có lẽ sẽ có chuyển biến.”
Thế là, ta cầm thư của sư phụ, tìm đến Việt Vương phủ.
Việt Vương Nam Cung Mộ bẩm sinh hai chân tàn tật, từ nhỏ đã lớn lên trên xe lăn. Lần đầu gặp hắn, ta sững sờ, một cảm giác chưa từng có chợt ùa về.
Vì hiếm khi ra ngoài, da hắn rất trắng. Lại thêm dung mạo tuấn tú, trông như một vị tiên tử không vướng bụi trần.
Chỉ một thoáng, ta vội cúi đầu. Những người tàn tật ta từng gặp, tính tình đều rất tệ.
Hồi nhỏ sư phụ dẫn ta đi khám cho thiếu gia nhà huyện thái gia, ngón tay vị thiếu gia đó không thể co duỗi, tính cách có phần lệch lạc, động một chút là đánh mắng hạ nhân, ngay cả ta cũng bị hắn mắng mấy lần.
Ta cứ ngỡ Nam Cung Mộ cũng nóng nảy như vậy, nên lúc mới đến vương phủ, ta luôn hết sức cẩn trọng.
Ở lâu rồi ta mới biết, hắn là một người tính tình rất tốt. Hạ nhân làm vỡ chiếc cốc hắn yêu thích nhất, hắn cũng không cau mày, chỉ dặn người đó cẩn thận kẻo bị thương.
Thuốc có đắng đến đâu hắn cũng một hơi uống cạn, rồi cười bảo ta rằng hôm nay hắn đã uống thuốc xong.
Mỗi khi ta châm cứu, hắn còn lạc quan trêu chọc:
“Triều nương cứ yên tâm châm, dù sao ta cũng không có cảm giác, không đau đâu.”
“Đại phu trong vương phủ đến rồi đi cũng không dưới nghìn người, ta bị châm quen rồi, chữa không khỏi cũng không sao.”
Dù hai chân bất tiện, hắn chưa từng từ bỏ chính mình, ngày ngày vẫn ở trong thư phòng, còn chuyên cần hơn cả tú tài nhà bên cạnh.
Ba năm sau, chân của hắn cuối cùng cũng được ta chữa khỏi. Ngày hắn có thể đứng dậy, ta đã vui mừng đến bật khóc.
Khi Nam Cung Mộ hỏi ta muốn gì, ta vội kể cho hắn nghe chuyện của phụ mẫu. Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn để lộ cảm xúc, đuôi mắt thoáng vệt đỏ hồng, giống như một mãnh thú bị chọc giận.
Hóa ra một Nam Cung Mộ ôn nhuận như ngọc cũng biết tức giận, cũng có lúc nổi trận lôi đình. Rồi hắn dùng đôi chân vừa được ta chữa khỏi, chậm rãi bước đến trước mặt ta, đau lòng ôm ta vào lòng, đầu ngón tay chai sần nhẹ nhàng lau đi nước mắt của ta.
Hắn nói: “Triều nương, đừng khóc nữa. Ta hứa, nhất định sẽ bắt được hung thủ, giải đến trước mặt nàng, mặc nàng xử trí.”
Trước đây ta luôn phải nhìn xuống hắn. Sau khi hắn đứng được, ta mới nhận ra mình chỉ cao đến ngực hắn.
Chân của Nam Cung Mộ đã gần như khỏi hẳn, hằng ngày chỉ cần uống thuốc là được. Thời gian rảnh của ta ngày một nhiều, ta bèn nói với hắn rằng mình muốn đi khám chữa bệnh miễn phí.
Ngày hôm sau, trong kinh thành liền có thêm một y quán từ thiện. Có y quán và dược liệu, việc khám chữa bệnh miễn phí trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Ta vui vẻ tìm Nam Cung Mộ để cảm tạ.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, hỏi: “Nàng muốn tạ ơn thế nào?”
Ta chữa bệnh cho hắn, hắn tìm hung thủ giết phụ mẫu giúp ta, xem như đã sòng phẳng. Giờ hắn lại giúp ta mở y quán, ta quả thực nên cảm tạ hắn.
Nhưng cụ thể tạ ơn thế nào, ta nghĩ một lúc lâu vẫn không ra.
Ta còn đang ngẩn người, Nam Cung Mộ đã bật cười: “Mau đi làm việc đi! Nghe thị vệ nói, hôm nay y quán có không ít bệnh nhân đâu.”