Mùa đông, hoa mai trong Vân Ẩn viện nở rộ. Ta đang sắc thuốc thì Nam Cung Mộ mình vương đầy tuyết mỏng bước vào, mang theo một tin tốt: đã tìm thấy manh mối về hung thủ giết phụ mẫu ta.
Một cánh hoa rơi trên tóc hắn, ta kiễng chân phủi đi, hắn bèn phối hợp cúi người xuống. Nếu không phải người sắt đá, thực sự rất khó để không yêu hắn.
Khi ta ngẩng đầu, ánh mắt Nam Cung Mộ không chút che giấu. Hắn bế bổng ta lên giường, trên nền tuyết chỉ còn lại một hàng dấu chân vững chãi.
Động tác vừa vụng về lại vừa dịu dàng. Ta nhắm mắt không dám nhìn hắn, hắn vùi đầu vào hõm vai ta, khẽ ngửi, giọng cười kìm nén: “Triều nương, nàng thơm quá, một mùi hương thuốc rất khác biệt, không giống bất kỳ nữ tử nào.”
Hôm đó, ấm thuốc trên bếp lần đầu tiên bị sắc cháy. Sau đó, thuốc lại cháy thêm vài lần nữa, thế là ta mua một tỳ nữ am hiểu chút dược lý tên là Niên Nhi.
Hắn nói đợi phụ hoàng mẫu hậu trở về sẽ bẩm báo, xin cưới ta làm Vương phi. Trước lúc đó, chỉ có thể để ta chịu thiệt thòi.
Nam Cung Mộ thấy ta chịu thiệt, bèn mang đến không ít đồ tốt. Những phương thuốc cổ đã thất truyền, kim châm bằng ngọc quý giá và đủ loại trang sức mà nữ tử yêu thích.
Dù cổ tay ta đã bị trang sức đè nặng đến mức bắt mạch cũng khó khăn, hắn vẫn thấy chưa đủ.
Nam Cung Mộ nói: “Triều nương xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời.”
Ta nghĩ, đây có lẽ là cái mà người đời gọi là khổ tận cam lai. Ta đắm chìm trong sự ngọt ngào này, chờ đợi hắn đến cầu hôn.
Ta mong ngóng từng ngày, cuối cùng Đế và Hậu cũng tuần du Giang Nam trở về.
Buổi sáng, Nam Cung Mộ hôn lên trán ta, nói hắn phải vào cung xin chỉ. Tự khắc hiểu đó là thánh chỉ gì, lúc khám bệnh miễn phí, ta làm việc hăng hái vô cùng.
Trời tối ta mới về đến phủ, trong phủ lại có một vị khách: tiểu thư Tướng phủ, Tạ Lạc Nguyệt.
Nàng ta vận một bộ y phục màu tím nhạt, cao quý thoát tục, đánh giá ta một lượt rồi nói: “Ngươi là Triều nương? Là ngươi đã chữa khỏi chân cho biểu huynh?”
Ta bất giác gật đầu.
Nàng ta nhìn ta, cười hiền hòa: “Xin nhận của Lạc Nguyệt một lạy!”
Nói rồi, nàng ta hành một đại lễ với ta, lúc ngẩng lên, mặt đã đẫm nước mắt.
“Biểu huynh đã phải chịu đựng nỗi đau khổ vì đôi chân không thể đi lại, huynh ấy vốn lương thiện, không nỡ làm lỡ dở ta.”
“Giờ huynh ấy đã khỏi, thật phải cảm ơn ngươi đã tác thành cho một mối nhân duyên.”
Ta sững sờ. Ta tác thành cho nhân duyên của ta và Nam Cung Mộ, nàng ta cảm ơn ta làm gì?
Vừa dứt lời, Tạ Lạc Nguyệt liền chạy về phía sau lưng ta.
“Biểu huynh!”
Nam Cung Mộ đưa tay đỡ lấy Tạ Lạc Nguyệt, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc nàng ta.
Nàng ta quay lại cười với ta một cách e thẹn: “À, đúng rồi, Triều nương, sức khỏe ta vốn yếu, nghe nói cô y thuật cao siêu, không biết có thể giúp ta bồi bổ cơ thể không? Đợi sau khi ta và biểu huynh thành hôn, ta muốn… mau chóng sinh cho huynh ấy một đứa bé mập mạp.”
Nước mắt chực trào ra, ta siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay mới miễn cưỡng kìm lại được.
Tạ Lạc Nguyệt lại ngước nhìn Nam Cung Mộ: “Biểu huynh, hay là tặng Triều nương cho ta đi! Như vậy cũng tiện cho nàng ấy bồi bổ sức khỏe cho ta.”
Nam Cung Mộ vuốt đầu nàng ta như vuốt một con mèo nhỏ, rồi nhìn ta: “Triều nương, nàng đến Tướng phủ ở tạm với Lạc Nguyệt một thời gian, giúp biểu muội bồi bổ cơ thể xong rồi hẵng về.”
Nam Cung Mộ có lẽ đã quên, ta đâu phải mèo chó trong phủ của hắn, hắn không có tư cách tùy tiện sắp đặt cho ta.
Ta vốn định từ chối, nhưng nhớ lại lời dạy của sư phụ, đành cứng rắn đổi giọng:
“Không cần phiền phức như vậy, ta kê cho biểu tiểu thư mấy thang thuốc là được.”
“Phí khám bệnh một trăm lạng vàng.”
Quy củ giang hồ là vậy, gặp người có tiền thì thu nhiều một chút, gặp người không có tiền thì còn phải cho thêm.