Xuyên Thành Bạn Thân Xui Xẻo Của Nữ Chính Truyện Ngược

Chương 3



“Trần Tiểu Thúy, ta coi ngươi là bạn thân, vậy mà ngươi lại bán đứng ta?”

Quả nhiên, ta ngửa mặt lên trời thở dài. Ta biết ngay nam chính nhất định sẽ kể cho nữ chính nghe những gì ta đã làm, và nàng ta cũng chắc chắn sẽ đến chất vấn ta.

Ta thu lại vẻ mặt, bình tĩnh nhìn nàng ta.

“Ngươi có biết nếu ta không nói cho hắn, ta sẽ ra sao không?”

Nữ chính thoáng vẻ chột dạ.

“Vương gia không phải người giết người vô tội, chắc chắn sẽ không làm gì các ngươi đâu.”

Ha, nói nghe hay thật.

Ta cười lạnh một tiếng.

“Ngay từ đầu ngươi đã nghĩ đến chuyện giết người rồi, ngươi cũng biết nếu ta nhất quyết không nói cho Vương gia, cả nhà ta sẽ không giữ được mạng sống. Đến lúc đó, dù ngươi có khóc lóc thảm thiết thì thay đổi được kết cục gì chứ? Hơn nữa, ngươi có dám đảm bảo rằng nếu ta vì ngươi mà chết, ngươi sẽ báo thù cho ta không?”

Nữ chính theo bản năng định lên tiếng, nhưng ta đã cắt lời nàng ta.

“Ta biết ngươi không thể đảm bảo được điều đó. Trong quá trình dây dưa với Vương gia, ngươi đã yêu hắn sâu đậm rồi. Ngươi không thể làm tổn thương hắn, điều duy nhất ngươi có thể làm là không ngừng chạy trốn, sau đó kéo người khác ra làm lá chắn cho mình.”

“Nếu ta chết, có lẽ sẽ đổi lại được vài giọt nước mắt nhất thời của ngươi, nhưng ngươi không những không thể báo thù cho ta, mà một thời gian sau còn quay lại với Vương gia.”

Sắc mặt nữ chính càng lúc càng khó coi, có lẽ lời nói của ta đã chọc trúng mặt tối tăm nhất trong lòng nàng ta.

Ta thở dài, thay cho nguyên chủ mà thở dài. Nguyên chủ cho đến chết vẫn tin rằng nàng ta và nữ chính là bạn tốt.

Thật nực cười.

“Trần Tiểu Thúy, ta không có người bạn nào như ngươi nữa.”

Nữ chính không còn lời nào để nói, chỉ buông lại một câu độc địa rồi bỏ đi. Nữ chính đã thuận lợi trở về, cuối cùng ta cũng có thể đưa phụ mẫu và gia đình về nhà.

Mặc dù có một khoản tiền lớn Vương gia cho, nhưng số tiền đó tạm thời không thể dùng được. Cả nhà ta bây giờ chỉ có thể chăm chỉ làm ruộng.

Không lâu sau, nghe nói nữ chính lại bỏ trốn. Lần này, tỳ nữ của nàng ta dan díu với một thị vệ trong phủ, sau khi cả hai cùng bỏ trốn, thị vệ đó đã bị Vương gia chém chết tại chỗ, nghe nói cái chết vô cùng thảm khốc. Còn tỳ nữ kia, vì quá đau lòng mà đã tự vẫn.

Chỉ còn lại một mình nữ chính lang thang bên ngoài.

Có lẽ vì nữ chính và ta đã tuyệt giao nên lần này Vương gia không đến tìm ta nữa. Nhưng ta cũng đoán được nàng ta sẽ đi đâu.

Vương tử ngoại tộc, tân khoa trạng nguyên, hoàng thương trẻ tuổi, cao thủ giang hồ.

Những người nam nhân có danh có phận trong thiên hạ này, đa phần đều có vài phần duyên nợ với nữ chính. Ngoài Chu tướng quân, nữ chính còn có thể tìm đến sự giúp đỡ của những người này. Chỉ có điều, ai giúp nàng ta thì người đó sẽ phải chết.

Nhờ ta xen vào, Chu tướng quân đã thoát được một kiếp, còn những người khác, ta cũng đành lực bất tòng tâm. Bởi vì Chu tướng quân thực sự vô tội, còn những người khác thì chưa chắc.

Ta đóng cửa lại, tiếp tục sống cuộc sống của mình. Nam chính nữ chính ra sao thì có liên quan quái gì đến ta.

Nhưng ta không ngờ nữ chính lại bỏ qua các tri kỷ của mình mà tìm thẳng đến ta.

Nhà ta chỉ có ba gian nhà cỏ. Lần đầu nữ chính đến nhà ta, mặt nàng ta đầy vẻ thương cảm, nói muốn xây nhà cho gia đình ta, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của ta nên thôi.

Đúng là kẻ có vấn đề. Ngươi sợ làm tổn thương lòng tự trọng của ta thì đừng nói ra. Ngươi thực sự muốn xây thì cứ xây, ta cũng không từ chối.

Nói những lời làm tổn thương lòng tự trọng của người khác mà chẳng có hành động thực tế nào, ta khinh!

Nguyên chủ lúc đó còn cảm động vô cùng, nói nữ chính cứ coi đây là nhà mình, nhưng nàng ta làm sao mà coi trọng nơi này được, thật nực cười.

“Tiểu Thúy, ngươi phải giúp ta.”

Nữ chính vừa thấy ta đã khóc lóc thảm thiết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.