“Vương gia, ta chỉ là một tiểu nhân vật, không giống ngài gia tài bạc vạn, ta cũng cần phải sống. Hơn nữa, nếu Tiêu Tiêu biết Vương gia nặng tình với nàng như vậy, chắc chắn sẽ cảm kích ngài.”
“Trái lại, nếu ta thà chết không chịu khai ra tung tích của Tiêu Tiêu, không chỉ tình cảm của hai vị bị ảnh hưởng, mà nếu cả nhà ta mất mạng, đó cũng sẽ là một rào cản trong mối quan hệ của ngài và Tiêu Tiêu.”
“Dù sao ta cũng là bạn thân của nàng, nàng sẽ không tha thứ cho ngài đâu. Cho nên, Vương gia cứ đưa chút tiền, ta vui vẻ cho ngài biết tung tích của Tiêu Tiêu. Đây là chuyện tốt cho cả đôi bên, có gì không đúng sao?”
Vương gia lộ vẻ mặt kỳ quặc, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời ta. Vương gia đã ra tay thì quả là hào phóng, vung tay một cái liền cho vạn lượng bạc trắng, đúng là giàu nứt đố đổ vách.
Nhưng loại tiền này cũng chỉ dám kiếm một lần, thêm nữa ta sợ mình giữ không nổi cái mạng nhỏ này.
“Tiêu Tiêu những năm đầu cải nam trang từng có duyên gặp mặt Chu tướng quân, tướng quân đã hứa nếu có chuyện gì có thể tìm ngài ấy giúp đỡ. Tuy nhiên, Chu tướng quân vẫn nghĩ Tiêu Tiêu là nam tử chứ chưa từng nghĩ nàng là nữ nhân.”
“Vương gia chỉ cần truyền tin cho Chu tướng quân, nói rõ thân phận của Tiêu Tiêu, rằng nàng là Vương phi tương lai. Chu tướng quân chắc chắn sẽ không giúp đỡ Tiêu Tiêu, thậm chí còn cho người đưa nàng về ngay khi nàng vừa đến phủ. Như vậy, Tiêu Tiêu sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh Vương gia. Ngài không cần phải làm gì cả, mọi chuyện sẽ thuận theo ý ngài.”
Ta cố gắng hết sức để nói cho Vương gia biết rằng, hiện tại Chu tướng quân thực sự không có tình ý nam nữ gì với nữ chính cả.
Chỉ cần dập tắt mầm mống này từ sớm, hắn sẽ không cần phải hại chết cả nhà Chu tướng quân, gán cho người ta tội danh thông đồng với giặc bán nước rồi ra tay trừ khử.
Phải nói rằng, Chu tướng quân là người bình thường duy nhất trong cuốn sách này.
Nữ chính thân là quận chúa, nhưng suốt ngày rao giảng người người bình đẳng, quyết chí đi khắp thiên hạ, kết giao với vô số tiểu nhân vật như ta.
Đương nhiên, những người này về sau đa phần đều bị nàng ta hại chết. Gây chuyện thì lại dùng thân phận quận chúa để giải quyết, dù sao nàng ta cũng quen biết cả đống nhân vật tai to mặt lớn, chỉ cần làm nũng một chút là mọi chuyện sẽ qua.
Nam chính được xây dựng hình tượng là một lòng vì nước vì dân vì thiên hạ, nhưng cả truyện không thấy hắn làm được việc gì cho dân cho nước, chỉ toàn lợi dụng quyền lực trong tay để chiếm đoạt nữ chính.
Nữ chính nói với tất cả bằng hữu rằng nàng ta không hề thích nam chính, nhưng lại cực kỳ hưởng thụ sự theo đuổi và nhiệt thành của hắn.
Mỗi khi nam chính vì nàng ta mà giết người, nàng ta lại khóc lóc thảm thiết, tự trách mình lại hại người khác, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng nam chính thật sự yêu mình.
Cứ như vậy cho đến cuối truyện, nam chính giết vô số người để lên ngôi hoàng đế, còn nữ chính thì vui vẻ làm hoàng hậu của hắn, đứng trên vô vàn xương trắng mà vẫn hô hào khẩu hiệu người người bình đẳng.
Lúc này, vị vương gia mặt lạnh kia vẫn chưa đến mức tàn nhẫn độc ác như vậy, bởi vì nữ chính vẫn chưa quyến rũ quá nhiều nam nhân.
Đến giai đoạn sau, bắt đầu từ Chu tướng quân, những người theo đuổi nữ chính ngày càng nhiều, và tất cả bọn họ cuối cùng đều bị nam chính giết sạch.
Vương gia gật đầu.
“Ngươi nói có lý.”
Cả nhà ta cuối cùng cũng được ra khỏi nhà lao, nhưng vẫn chưa thể rời khỏi vương phủ. Dù vậy, nơi ở ít nhất cũng đã sạch sẽ hơn, bữa ăn cũng không còn là đồ ôi thiu nữa.
Mấy ngày sau, Vương gia lại đến tìm ta. Đúng như ta dự đoán, nữ chính đã tìm đến Chu tướng quân, nhưng lại bị tướng quân cho người đưa về. Mối dây liên hệ giữa nữ chính và Chu tướng quân coi như đã bị cắt đứt.
Ta cứ thế chờ đợi. Mười ngày sau, nữ chính tìm đến trước mặt ta với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Nữ chính có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nhưng thân hình lại nhỏ nhắn.
Dáng vẻ này của nàng ta dù có mặc đồ nam cũng chẳng ai nghĩ là nam nhân, có lẽ chỉ lừa được những người thô kệch như Chu tướng quân mà thôi. Còn những người khác, trong lòng họ có lẽ đã biết tỏng, nhưng vẫn vui vẻ kết giao với nàng ta.