Ác Qu ỷ Luân Hồi

Chương 8



“Ngươi là miệng quạ độc, rủa chết Tống mụ mụ, lại khiến Triệu công tử gãy chân. Ngươi tội không thể tha!”

“Lập tức cút đến Triệu gia, làm trâu làm ngựa mà đền tội!”

Sở Thanh Trúc hai mắt đỏ bừng, lần này thực sự đã đứng không vững nữa, trừng mắt oán độc nhìn ta, gào lên:

“Sao ngươi lại độc ác như thế! Lăng Vân ca ca cả đời phải gắn bó với xe lăn, ngươi vì không có được, liền muốn hủy hoại người khác sao?

Phụ thân! Con không cam tâm! Con muốn nàng ta cũng gãy tay gãy chân, thay Lăng Vân ca ca chuộc tội!”

Ta chẳng hề động dung, chỉ thản nhiên cười nhẹ:

“Mệnh hắn ra sao, liên can gì đến ta? Là ta níu hắn ở lại Sở phủ uống rượu à?

Là ta biết trời tối rồi, còn dính lấy hắn không chịu buông, để hắn ngã ngựa lúc đêm đen à?”

“Đã nói miệng ta độc, thì chuyện xấu đều là ta rủa. Vậy lúc ta nói phụ thân vận đỏ hanh thông, nếu ông thật sự phát tài, thì cũng nên nhờ ta một tiếng chứ nhỉ?”

Mặt Sở phụ đỏ bừng, tay chỉ ta run lẩy bẩy:

“Đừng có giở trò ngụy biện đảo lộn thị phi! Lăng Vân vì ngươi mà gãy chân, ngươi phải chịu trách nhiệm cho tương lai yên ổn của hắn. Gả vào Triệu gia, thay hắn bù đắp tội lỗi của ngươi!”

“Nếu ta không chịu thì sao?”

“Vậy thì đừng trách ta…”

“Lão gia! Ngự sử đại nhân và phu nhân tới cửa, nói muốn cảm tạ lão gia và bái phỏng Sở phủ.”

Lông mày đang nhíu chặt của Sở phụ lập tức giãn ra trong tiếng bẩm báo của quản gia, ngỡ ngàng nhìn ta.

Ta không hề giấu diếm nụ cười rực rỡ nơi khóe môi:

“Khách đã đến, phụ thân chẳng lẽ để người chờ sao?”

Sở phụ ba bước thành hai, vội vã rời khỏi viện ta.

Sở Thanh Trúc cắn răng ken két, tức đến run cả người:

“Tiện nhân! Ngươi đúng là tai họa, lẽ ra nên chết trong chùa, chứ không phải quay về phá nát tất cả của ta và mẫu thân! Cứ đợi đấy, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

Nàng ta hất tay áo, giận dữ bỏ đi.

Muốn ta “sống không bằng chết”?

Ta đây, liền khiến nàng thật sự chẳng còn mặt mũi!

Con gái độc nhất của Ngự sử đại nhân, vì dáng vẻ thanh thuần như hoa sen trên làn nước, mà giữa đám thiên kim tiểu thư ngọc ngà châu báu, lại được nhị công tử phủ Tướng quân vừa nhìn liền trúng ý.

Tối đó, chàng ta liền đích thân đem tín vật qua nhiều cửa chọn lựa, công khai trao tặng vào tay An Nhược.

An Nhược mừng đến rạng rỡ, Lý phu nhân ngoài cảm kích, còn không ngớt tán thưởng sự “liệu sự như thần” của ta.

Lễ vật chất đầy cả phòng, Ngự sử đại nhân lại quay sang Sở phụ, giọng ôn hòa mà ý vị sâu xa:

“Phu nhân từng khen ngợi Sở tiểu thư trước mặt Ninh Vương phi rằng nàng có bản lĩnh kinh thế hãi tục, lại có vô số phu nhân và tiểu thư trong kinh thành đích thân làm chứng.

Ninh Vương phi cảm thấy hiếu kỳ, mượn lời phu nhân, muốn mời Sở tiểu thư vào phủ đàm luận.”

“Sở Đại nhân có biết điều ấy có ý nghĩa gì không?”

Sở phụ vừa kinh hãi vừa mừng rỡ:

“Ninh Vương là cánh tay trái phải của Thánh thượng, chẳng lẽ là…”

Ngự sử đại nhân khẽ gật đầu:

“Từ sau khi Tiên hoàng hậu băng hà, hậu cung đã nhiều năm không có thêm hoàng tự.

Nay Tĩnh phi khó nhọc mang thai, nhưng thai khí lại bất ổn.

Thái hậu đang sầu muộn vì không có cao nhân xem mệnh.”

Sở phụ lập tức hiểu.

Đây là muốn Sở Thanh Từ tiến cung, vì hoàng thất mà bảo giá hộ thai.

Nếu được trọng dụng, chính là nhận mệnh từ thiên tử, đảm nhận chức vị Chưởng quan Khâm Thiên Giám không bị triều thần chi phối.

Như vậy, chỉ cần nàng mở miệng vài câu, Sở gia liền có thể hương khói hưng thịnh, thăng quan tiến chức cả tộc.

Tim Sở phụ đập rộn ràng như trống trận, vui mừng không xiết, nào còn nhớ đến Triệu Lăng Vân – kẻ bị “miệng quạ” của ta rủa gãy chân.

“Nếu vậy, hạ quan vô cùng cảm kích.”

Việc để Triệu Lăng Vân hôm nay mới nhận lấy quả báo của hắn, vốn là kế hoạch đã được ta tính sẵn từ lâu.

Từng bước đều là sát chiêu, từng nước đều là bẫy độc.

Là đòn phản kích ta đã sớm tính toán: đi một bước, nhìn mười bước.

Vừa xoay người, Sở phụ liền dặn dò ta phải nghĩ mọi cách làm Ninh Vương phi hài lòng.

Thậm chí để dỗ dành ta nghe lời, còn dài dòng kể lể tình cha con, rồi đem váy vóc trang sức ra tặng, lấy lòng.

Trong lòng ông ta, những chuyện trước kia chỉ cần một phen “đưa đẩy” như vậy là có thể xóa bỏ sạch sẽ.

Nếu không vì trong cung vẫn còn đại thù chưa trả, ta đã sớm nghĩ đủ cách cho ông ta một trận tịch biên diệt tộc, thay nguyên chủ báo thù rửa hận!

Lấy vật mẫu thân nguyên chủ để lại, quay đầu tặng cho nguyên chủ?

Trên đời này, chỉ có ông ta mới trơ trẽn đến thế!

Thế nhưng mẹ con Sở Thanh Trúc lại chẳng nhìn ra, hai người nước mắt ngắn dài, chạy đến khóc lóc trước mặt Sở phụ:

“Nếu không bắt nàng ta đến Triệu phủ chuộc tội, thì con chỉ còn cách gả cho Triệu Lăng Vân.

Phụ thân, người nhẫn tâm nhìn nữ nhi mình cả đời sống với một phế nhân sao?”

“Lão gia, thiếp thân cả đời chưa từng cầu xin điều gì, nay chỉ xin người đừng đẩy nữ nhi chúng ta vào hố lửa.

Lăng Vân là đứa thật thà, chỉ cần kẻ đầu sỏ ra mặt xin lỗi, mọi chuyện khác đều dễ thương lượng.”

Sở phụ nhíu mày:

“Việc này, ta tự có tính toán, chớ nói nhiều nữa.”

Sở Thanh Trúc không cam lòng, giận dữ chỉ thẳng vào ta mắng chửi:

“Ngươi là yêu nữ, mê hoặc lòng người!

Ngươi có tài cán gì? Chẳng qua là mèo mù vớ cá rán, gặp may mà thôi!

Ngươi rủa ta nghiệp hỏa thiêu thân, rủa mẫu thân ta gặp họa, thế nhưng bọn ta vẫn sống sờ sờ ra đó.

Chờ ngươi vào phủ Ninh Vương mà mạo phạm quý nhân, để xem ngươi còn bao nhiêu cái đầu mà đền tội!

Nếu liên lụy đến tiền đồ của phụ thân, ngươi cứ đợi mà chết không chỗ chôn thây!”

Lâm thị dịu dàng kéo tay áo Sở phụ, nhỏ nhẹ nói:

“Thanh Trúc nói cũng không sai. Nếu thật sự Thanh Từ vào phủ Ninh Vương gây ra chuyện, lão gia người sẽ xoay sở ra sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.