“Lão gia cần mẫn học hành, ngày đêm không dám lơ là, đi đến ngày hôm nay nào phải dễ dàng gì.
Thiếp chẳng mong lão gia công danh phú quý, chỉ cầu người an ổn vui vầy, thế là đủ rồi.”
Sở phụ quả nhiên dao động.
Hắn đi được đến hôm nay đã là vinh hiển tột đỉnh, chẳng còn tham vọng thêm, chỉ cầu an ổn qua ngày, sao dám vì chuyện chưa rõ mà mạo hiểm tiền đồ?
Ánh mắt chần chừ rơi xuống mặt ta.
Ta khẽ cười, ôn hòa nói:
“Dù sao cũng còn ba ngày, phụ thân cứ từ từ suy xét.”
Bởi vì…
Ta sẽ dùng sự thật chứng minh:
Kẻ ta muốn lấy mạng, dù là Bồ Tát cũng không giữ nổi!
Hai mẹ con thắng lợi trở về, đắc ý lộ hết ra mặt, dáng vẻ kiêu căng vô cùng.
Đợi các nàng đi xa, ta mới nhướng mày, quay sang nói với Trúc Diệp:
“Lần này, đến lượt ngươi rồi.”
Rồi lấy từ tay áo ra một túi hương, chính là vừa lén rút từ bên hông Sở phụ, xoay người bước vào thư phòng.
Sở phụ ngỡ rằng ta vào để biện minh cho mình, liền cau mày, vẻ mất kiên nhẫn đã hiện rõ giữa mi tâm.
Ta chỉ đặt túi hương lên bàn án, trên mặt lộ vài phần nhu nhược ẩn nhẫn:
“Ta là nữ nhi của phụ thân, phụ thân định đoạt ra sao, nữ nhi đều không hai lời.
Nhưng vì cớ chi trong mắt phụ thân, chưa từng có lấy một chút bóng dáng của nữ nhi?”
“Nữ nhi chưa từng kể khổ chuyện xảy ra nơi chùa miếu, lại càng chưa từng làm khó Lâm di nương.
Chẳng phải vì ta đã buông xuống, mà là vì ta biết — bản thân không thể.
Điều duy nhất ta mong cầu, chỉ là chút thương xót của phụ thân mà thôi, chưa từng nghĩ làm khó người.”
“Gả cho phế nhân ư? Chỉ cần phụ thân vui lòng, ta sao lại chần chừ nửa bước.”
Sở phụ hít sâu một hơi lạnh.
Một chút lương tri ít ỏi còn sót lại khiến trong lòng hắn sinh ra vài phần áy náy.
Thế nhưng chưa đợi hắn mở lời, hạ nhân ngoài cửa đã hốt hoảng kêu to:
“Không xong rồi! Phu nhân bị đại tiểu thư đẩy ngã, thương tích không nhẹ!”
Đồng tử Sở phụ co rụt lại, ánh mắt rơi trên gương mặt ta với nụ cười khổ, chỉ còn lại kinh hoàng.
Ta nở nụ cười thê lương:
“E là di nương chẳng biết ta đang ở trước mặt phụ thân, mới bày ra được thủ đoạn vu hãm dơ bẩn như thế.
Chung quy vẫn là người có mẫu thân che chở, điều ấy ta hiểu.
Vậy thì phụ thân cứ sớm đưa ta đến Triệu gia đi.”
Sở phụ lần đầu nổi trận lôi đình.
Bất chấp Lâm thị khóc lóc oan ức, lại gào thét đổ hết tội lỗi lên đầu ta, hắn quát lên giận dữ:
“Còn chưa đủ loạn sao?!”
Lệ Lâm thị lập tức cứng lại trên gò má.
Sở phụ nhìn nàng, cứ như đang nhìn một người xa lạ:
“Ta đã nói rồi, nó liên quan đến tiền đồ của Sở gia, là người được Ninh vương phi đích danh điểm tên.
Đây không phải ta thiên vị, mà là hoàng thất muốn người.”
“Vì sao nàng vẫn cứ cố chấp, nhất định phải đẩy nó vào chỗ chết?”
Lâm thị chết lặng.
“Ngài không tin ta ư? Chính mắt ta thấy nàng ta đẩy ta vào giả sơn, gậy gỗ của nàng đánh thẳng vào thắt lưng ta, khiến ta không đứng thẳng nổi.
Ngài tưởng ta lại lấy thân mình ra để giá họa cho nàng ta sao?”
Nhưng đại phu lại khó xử bẩm:
“Chỉ là bị trật khớp, nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn.”
Lâm thị nhất thời đờ người.
Sở phụ càng thêm thất vọng:
“Thanh Từ cùng ta vào thư phòng trước sau không cách bao lâu, từ đầu tới cuối vẫn ở trong đó nghị sự, chưa hề rời nửa bước.”
Đồng tử Lâm thị bỗng trừng to, đối diện với khóe môi nhếch lên khiêu khích của ta, bà ta phát cuồng, liền bưng bát canh đập thẳng vào người ta:
“Con tiện nhân kia! Là ngươi tính kế ta!”
Bốp!
Một cái tát của Sở phụ giáng xuống, lập tức khiến bà ta bừng tỉnh.
“Nếu nàng đã cố chấp không hối cải, vậy thì ở yên trong viện mà dưỡng thương cho tốt, không có lệnh của ta, không được bước ra nửa bước!”
Bệnh nằm trên giường, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay — đó từng là số mệnh của nguyên chủ cùng mẫu thân nàng.
Nhưng giờ đây, đến lượt mẫu tử Lâm thị phải chịu hết thảy.
Bọn họ nào biết được, người mặc áo váy của ta, khoác áo choàng dày, dùng gậy bọc vải đập vào lưng Lâm thị… chính là Trúc Diệp.
Cơn đau thấu xương, lại chẳng để lại dấu vết tức thì.
Dưới ánh đèn vàng leo lét, lưng Trúc Diệp quả thực giống ta đến bảy phần.
“Phụ thân giờ có tin, ta có thể dùng vật đoán cát hung chưa?”
Sở phụ khựng bước.
Ta bèn nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói:
“Lâm di nương mây đen bao phủ đỉnh đầu, chính là điềm đại hung.
Lúc ta vừa hồi phủ, đã từng cảnh báo nàng, chỉ là nàng không tin.
Kỳ hạn ba tháng, chỉ còn lại năm ngày.
Hôm nay chỉ mới là bắt đầu, nếu nàng còn giữ tâm sát hại không buông, ắt phải bỏ mạng.”
Sở phụ thất sắc.
Ta lại nhắc thêm:
“Nếu Sở Thanh Trúc không chịu từ bỏ lòng hại người, e rằng sẽ gặp nghiệp hỏa thiêu thân…”
Chưa dứt lời, thì Sở Thanh Trúc — đã biết mẫu thân mình bị ta làm nhục — liền xông tới, tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt ta.
“Tiện nhân, ngươi căn bản không nên quay về, nên sớm mục xương nát thịt nơi chùa miếu mới phải!
Hại ta, lại hại cả nương ta, còn muốn hắt nước bẩn lên đầu mẫu tử ta, ngươi chẳng qua chỉ hận không thể ép ta về trang viên mà ăn thứ đồ tranh với chó.
Con ni cô vô dụng kia không giết được ngươi, đúng là đáng chết!”
Ta nhếch môi cười lạnh, từ từ ngẩng đầu, mặt không chút biểu tình nhìn về phía Sở phụ.