Năm ta mười tuổi, a nương vì bạo bệnh mà qua đời.
Vị Thái tử nhỏ ấy, để dỗ ta vui, đã lén chạy vào Ngự Thiện Phòng tự mình xuống bếp, để rồi làm bỏng cả cổ tay.
Năm ta mười lăm tuổi, hắn chính thức với thân phận Thái tử tham gia vào chính sự.
Ngay ngày đầu tiên thượng triều, hắn đã kéo ta lên Trích Tinh Lâu, hướng về trời cao mà hét lớn:
“Tạ Già Âm, ta muốn cưới nàng, ta muốn nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này! Chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời!”
Đêm kinh thành ấy không một gợn gió, mà lòng ta lại không ngừng gợn sóng.
Thế nhưng sau này, trong một chuyến đi săn mùa xuân, hắn lại bắn trúng một thiếu nữ tự xưng là người từ thời hiện đại xuyên không tới.
Hắn đã nhất kiến chung tình với nàng ta.
Thế là, vị Thái tử nhỏ trong lòng trong dạ chỉ có ta ngày nào, nay đã hoàn toàn thay đổi.
Vào đúng ngày giỗ của a nương, hắn chặn ta lại trên cung đạo, ép ta phải từ hôn trước mặt bàn dân thiên hạ.
Hắn nói: “Già Âm, ta muốn làm hoàng đế của thiên hạ này, nàng không xứng với ta.”
Ta lặng thinh không đáp, chỉ cầm bức di thư a nương để lại cho Thánh Thượng mà vào cung, cầu xin một đạo thánh chỉ hủy hôn.
Vào ngày đại hôn của Thái tử làm chấn động kinh thành, Thánh Thượng đã tự mình tuyên bố:
Ai cưới được nữ nhi của Tạ gia, người đó mới là Thái tử Đông Cung.
Hai năm sau, vào ngày ta gả cho tân Thái tử, chàng thiếu niên nồng nhiệt và ngây ngô trong ký ức của ta đã đứng giữa đám đông, đôi mắt đỏ hoe.
…
Hôm nay là ngày giỗ của a nương, cũng là ngày Thái tử ép ta từ hôn.
“Già Âm, ta biết chúng ta có hôn ước, nhưng xưa khác nay khác rồi. Người ta yêu bây giờ là Vũ Đồng, không phải nàng.”
“Coi như nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên, nàng hãy chủ động đến gặp phụ hoàng xin hủy hôn. Ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng.”
Sở Vân Gián chặn ta giữa cung đạo, khẳng định chắc nịch.
Trong lòng áo hắn vô tình để lộ ra một miếng ngọc bội hình bán nguyệt, đó chính là tín vật a nương đã tặng cho hắn trước lúc lâm chung.
Ta là Kim, hắn là Ngọc, ghép lại chính là kim ngọc lương duyên.
Vậy mà chỉ một tháng trước hôn kỳ, hắn đã yêu nữ nhân khác, ép ta phải thoái hôn.
Thấy ta không nói lời nào, Sở Vân Gián “chậc” một tiếng, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.
“Già Âm, nàng còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? Ta là Thái tử, là quân vương tương lai của một nước. Nàng chẳng qua chỉ là một Quận chúa nhỏ bé không cha không nương, sao có thể xứng làm Thái tử phi?”
“Vậy Liễu Vũ Đồng thì xứng sao?”
Ta hỏi lại hắn.
Sở Vân Gián sững người, nét mặt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng.
“Vũ Đồng… Vũ Đồng không giống vậy. Nàng ấy ngây thơ, hoạt bát, sẽ cùng ta cưỡi ngựa, sẽ kể chuyện, hát tiểu khúc cho ta nghe. Nàng ấy hoàn toàn khác biệt với những tiểu thư khuê các cổ hủ và nhàm chán như các người.”
“Hơn nữa, nàng ấy còn biết rất nhiều chuyện mà ta chưa từng nghe tới. Nàng ấy tựa như một nàng tiên, ta nhất định phải cưới nàng ấy.”
“Già Âm, nàng có thể hiểu cho ta mà, phải không?”
Sở Vân Gián nhìn ta bằng ánh mắt nóng rực, nhưng tình yêu trong đáy mắt ấy lại khiến hốc mắt ta cay xè.
Suýt chút nữa thì nước mắt đã rơi xuống.
Phải rồi, nàng ta không giống ta.
Nàng ta sẽ không ở bên cạnh bôi thuốc cho Sở Vân Gián mỗi khi hắn vì nghịch ngợm mà bị phu tử đánh cho phát khóc.
Sẽ không nén nỗi sợ hãi mà cầu xin tha thứ khi Sở Vân Gián chọc giận Thánh Thượng.
Càng không thể, vào ngày giỗ của mẫu phi hắn, liều mình phạm vào cung quy để lén lút cùng hắn đốt tiền giấy.
Nàng ta chẳng làm gì cả, nhưng ta vẫn chẳng thể nào sánh bằng.
Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, ta cố nén tiếng nấc nghẹn mà ngẩng đầu nhìn hắn.
Thứ chạm vào ánh mắt ta lại là một vết hôn không lớn không nhỏ trên cổ hắn.
Trong khoảnh khắc, tất cả tủi hờn và yêu thương đều tan thành hư vô.