Lau khô nước mắt, ta khẽ hỏi hắn:
“Chàng không muốn cưới ta, là vì ta không xứng với ngôi vị Thái tử phi, đúng không?”
Sở Vân Gián ngẩn ra.
“Đúng vậy.”
Ta gật đầu, hít một hơi thật sâu.
“Được, ta thành toàn cho chàng.”
Từ biệt Sở Vân Gián, ta mang theo di thư của a nương đến gặp Thánh Thượng.
Sau khi biết được ý định của ta, Thánh Thượng đã im lặng rất lâu.
Ngài không khuyên can, cũng không ngăn cản, chỉ xót xa vuốt tóc ta rồi bảo:
“Âm nhi, con về đi, ngày mai trẫm sẽ tự mình hạ chỉ.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lui ra khỏi Ngự thư phòng.
Vừa đi được vài bước đã bị người ta kéo vào Ngự hoa viên.
“Tạ Già Âm, ngươi giỏi lắm rồi nhỉ! Lại còn học được cả thói mách lẻo!”
“Ngươi nghĩ ngươi đi mách tội với phụ hoàng thì ta sẽ cưới ngươi làm Thái tử phi sao? Không thể nào! Ta là Thái tử, không một ai có thể thay đổi được ý của ta.”
Nói rồi, hắn ta từng bước ép sát lại gần, mùi hương phấn nồng nặc trên người gần như muốn nhấn chìm ta.
“Được rồi, ta biết nàng yêu ta đến chết đi sống lại, không muốn gả cho người khác. Nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên, ta sẽ cho nàng một cơ hội.”
“Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, đợi sau khi Vũ Đồng gả vào Đông Cung, ta sẽ giữ lại cho nàng một vị trí quý thiếp.”
“Sau này khi ta đăng cơ, nàng sẽ là Thục phi của ta.”
“Như vậy được rồi chứ?”
Hắn liếc ta một cái, đáy mắt ngập tràn vẻ tự mãn.
Như thể đang chờ ta phải mừng rỡ cảm kích.
Nhưng ta không động đậy, chỉ đăm đăm nhìn hắn thật lâu, lâu đến mức ta không còn nhìn rõ được dáng vẻ của hắn bây giờ nữa.
Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Sở Vân Gián bé như hạt đậu của năm sáu tuổi.
Hắn đi theo sau Hoàng hậu, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta đã ngẩn người tại chỗ.
“Muội muội, muội là tiên nữ sao? Sao lại xinh đẹp đến thế?”
Ta lại nghĩ đến Sở Vân Gián ngây ngô mà phóng khoáng của năm mười tuổi.
Năm đó a nương ta bạo bệnh qua đời, ta đau đớn khôn cùng, mấy ngày liền không nuốt nổi cơm.
Hắn vì muốn dỗ ta mà lén chạy vào Ngự Thiện Phòng, để rồi làm bỏng cả cổ tay.
Và cả Sở Vân Gián của năm mười lăm tuổi nữa.
Hắn vừa mới đường đường chính chính tham dự triều chính.
Ngay ngày đầu tiên đã kéo ta lên Trích Tinh Lâu, hướng về trời cao mà hét lớn:
“Tạ Già Âm, ta muốn cưới nàng, ta muốn nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này! Chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời!”
Đêm kinh thành ấy không có gió, nhưng lòng ta lại xao động không ngừng.
Rồi năm mười sáu tuổi, mười bảy tuổi…
Những hình ảnh sống động ấy không ngừng đan xen trong tâm trí ta, để rồi cuối cùng hóa thành vẻ khinh miệt trong mắt hắn ngay lúc này.
Ta biết, hắn không còn là thiếu niên lang của ta nữa rồi.
Nghiến chặt răng, ta dùng sức đẩy mạnh hắn ra, cất giọng lạnh lùng:
“Điện hạ không cần phải làm vậy, vừa rồi thần nữ đã trình bày rõ ngọn ngành với Thánh Thượng.”
“Thánh chỉ tứ hôn cho ngài và Liễu tiểu thư sẽ sớm được ban xuống. Từ nay về sau, hôn ước của chúng ta xem như xóa bỏ.”
Sở Vân Gián sững sờ, rồi ngay lập tức vui mừng như đ i ê n.
“Già Âm, nàng thật tốt quá, đợi sau này ta làm Hoàng đế, nhất định sẽ phong nàng làm Quý phi.”
“Đến lúc đó ta cũng sẽ bàn bạc ổn thỏa với Vũ Đồng, một ba năm là của nàng ấy, hai tư sáu là của nàng, tuyệt đối không thiên vị. Chỉ là thường ngày, nàng vẫn phải kính trọng Vũ Đồng, không được cậy sủng mà kiêu.”
Hắn nói trong vui sướng, ta lại thấy thật g h ê t ở m.
Đang định bảo hắn đừng mơ mộng hão huyền nữa, thì ánh mắt ta lại vô tình liếc đến lồng ngực trống không của hắn, sắc mặt bỗng chốc đại biến.