“Vào cung.”
Là ta có mắt như mù.
Hôn sự giữa ta và Tạ Trường Quân là do chính ta lựa chọn.
Năm đó, tin chiến sự từ Bắc Cương truyền về, nam nhi Thẩm gia toàn bộ tử trận. Cả một gia tộc vinh quang, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta, một cô nhi.
Hoàng thượng hứa cho ta một đời vinh hoa phú quý, ngay cả phu quân cũng để ta tự chọn, chỉ mong ta một đời an yên vui vẻ.
Giữa một vườn hoa, Hoàng hậu bảo ta chọn một lang quân hợp ý. Xa xa, ta chỉ vào người đang đứng thẳng tắp với thanh kiếm bên mình.
Tạ Trường Quân.
Ta chọn hắn, vì hắn không giống những kẻ khác.
Khi phụ thân và các huynh trưởng tử trận, trong lúc ta đau đớn tột cùng vì mất đi người thân, có tiểu thư nhà cao cửa rộng cười nhạo ta là sao chổi, khắc chết cả nhà. Giữa lúc không còn một người thân nào đứng ra bênh vực, ta chỉ biết lặng lẽ khóc trong góc tường.
Tạ Trường Quân đi ngang qua, đưa cho ta một chiếc khăn tay. Giọng hắn rất dịu dàng:
“Thẩm gia một nhà trung liệt, không đáng bị sỉ nhục như vậy. Nàng là con cháu nhà tướng, càng không nên tự xem nhẹ mình.”
Vài ngày sau, kẻ sỉ nhục ta bị Hoàng thượng phạt trượng. Hoàng hậu thương ta không nơi nương tựa, nhận ta làm nghĩa muội.
Một chút thiện ý của hắn, ta khắc cốt ghi tâm.
Nhưng ta cũng không muốn hắn bị ép cưới ta, nên đã đặc biệt đến võ trường tìm hắn, hỏi cho rõ ràng.
Hắn đang luyện kiếm, mũi kiếm sắc như tuyết, dáng người như ngọc.
Ta đỏ bừng mặt, ngẩng đầu hỏi: “Chàng có bằng lòng cưới ta không?”
Lúc đó, Tạ Trường Quân sững người một lúc, rồi tra kiếm vào vỏ, mỉm cười gật đầu: “Được.”
Sau khi hôn ước được định, ta vui mừng khôn xiết.
Ta đã rất tùy hứng.
Bây giờ, ta hối hận rồi.
Ta giải thích rõ lý do, cầu xin Hoàng hậu hủy bỏ hôn ước giúp ta. Người muốn gả cho hắn là ta, người không muốn gả cũng là ta.
Hoàng thượng có tam cung lục viện, Hoàng hậu đã quen với điều đó. Ta cứ ngỡ người sẽ tức giận, hoặc khuyên ta nhẫn nhịn.
“Muội đã nghĩ kỹ chưa?” Hoàng hậu hỏi.
Ta gật đầu thật mạnh.
Người chỉ khẽ thở dài, nắm lấy tay ta: “Đứa trẻ ngốc này, Thẩm gia vì giang sơn xã tắc mà giữ gìn biên cương, một nhà trung liệt, muội đương nhiên có quyền tùy hứng.”
“Nếu ngay cả chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó của muội mà bản cung cũng không bảo vệ được, thì đó là lỗi của bản cung với Thẩm gia.”
Ta gục đầu vào lòng người, khóc một trận thỏa thích.
Hoàng hậu vuốt tóc ta, dịu dàng nói:
“Tên hỗn xược đó không xứng với muội.”
“Trong triều có biết bao nhiêu nam nhân tốt, bản cung sẽ chọn cho muội một người tốt hơn. Lần này, muội hãy nghe lời bản cung nhé.”
Ta lắc đầu.
Trên đời này, thứ khó có được nhất không phải là duyên lành gấm vóc, mà là hai trái tim cùng chung nhịp đập. Nếu không có, không gả cũng chẳng sao.
Khi về đến Tướng quân phủ, trời đã nhá nhem tối. Ta ngẩng đầu lên, tấm biển mạ vàng của phủ Tướng quân loé lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh chiều tà.
Sau khi ta và Tạ Trường Quân đính hôn, hắn lo ta ở Thẩm phủ một mình không có ai chăm sóc, nên đã để ta dọn vào Tướng quân phủ với thân phận khách, đợi đến khi ta tròn hai mươi tuổi thì thành thân.
Hắn đã đích thân dẫn ta vào Tây sương phòng, nơi gần thư phòng của hắn nhất. Lúc đó hắn nói: “Sau này, nàng cứ coi đây là nhà.”
“Nàng là người của Tướng quân phủ ta, không ai dám bắt nạt nàng đâu.”