Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt

Chương 3



Vậy mà hôm nay, kẻ bắt nạt ta tàn nhẫn nhất, phụ bạc ta sâu đậm nhất, cũng chính là hắn.

“Thanh Đại.” Ta gọi tỳ nữ thân cận.

“Kiểm kê lại của hồi môn và người hầu mà ta mang đến đây.”

Ban đầu ta quả quyết rằng, sau khi dọn vào Tướng quân phủ, nơi đây sẽ là nhà của ta. Ta đã mang gần như cả Thẩm phủ đến đây. Bây giờ kiểm kê lại, đồ đạc không hề ít.

Đồ của Thẩm phủ thì dễ nhận ra, nhưng đồ của Tạ Trường Quân, Thanh Đại không dám tự quyết.

“Tiểu thư, mấy món này…”

Thanh Đại bưng một hộp gấm, ngập ngừng bước tới.

“Đây là của tướng quân tặng, có mang đi không ạ?”

Ta lướt tay qua từng món.

Cây trâm phượng khảm xà cừ, là do Tạ Trường Quân đích thân cài lên tóc ta vào lễ Thượng nguyên năm kia.

Chiếc đèn lồng thỏ đã ngả vàng, đêm đó cả thành rực sáng đèn hoa, hắn cầm đèn lồng, tìm thấy ta giữa dòng người đông đúc, nói: “Nếu Chiêu Chiêu thích hội đèn hoa, sau này mỗi năm ta đều đưa nàng đi xem.”

Một bài thơ, một chiếc khăn tay, mỗi một món, ta đều xem như báu vật, vui đến mức cả đêm không ngủ được.

“Không cần nữa.”

Ta quay người về phía bàn sách. Tay áo quét phải nghiên bút, vết mực loang ra trên giấy, giống hệt như lần hắn tặng ta bộ văn phòng tứ bảo này, ta vui mừng đến nỗi làm đổ cả lọ mực.

Động tĩnh ta dọn dẹp đồ đạc rất lớn. Quản gia vội vàng chạy đến, nhìn lướt qua những chiếc rương, muốn nói lại thôi. Lưỡng lự một hồi, ông căng thẳng hỏi:

“Tiểu thư, người định đi đâu vậy ạ?”

Chỉ dụ hủy hôn vẫn chưa có, ta không tiện nói thật, chỉ đáp: “Còn hơn một tháng nữa là thành thân, theo tục lệ, trước khi cưới không được gặp mặt. Ta về Thẩm gia ở tạm.”

Quản gia luôn miệng nói phải.

Ngày hôm sau, sân viện đã được dọn dẹp gần xong. Quản gia lại đến, sau lưng là mấy người thợ, đều mang theo cuốc xẻng. Ông còn mang theo nguyên văn lời của Tạ Trường Quân.

“Tướng quân nói, quân sư ở kinh thành không người thân thích, sau này sẽ ở tạm trong phủ.”

“Quân sư sức khỏe yếu, Tây sương phòng hướng về phía mặt trời, thích hợp để nàng ấy nghỉ ngơi, nhờ tiểu thư dọn dẹp Tây sương phòng.”

Người hầu đã bắt đầu đào cây hải đường Tây Phủ mà ta và Tạ Trường Quân tự tay trồng.

“Quân sư thích cây hợp hoan, tướng quân nói phải trồng đầy Tây sương phòng.”

Sự thiên vị này, thật trắng trợn.

Cây hải đường đổ rầm xuống đất, hoa lá đều vùi trong bùn. Tạ Trường Quân có lẽ đã quên, ta thích nhất là hải đường Tây Phủ sau cơn mưa, hắn từng nói, Tây sương phòng sau này sẽ là phòng tân hôn của chúng ta.

Một tiếng “rắc”, chiếc xích đu dưới gốc cây cũng đứt dây.

Quản gia đứng bên cạnh, cẩn thận nói:

“Tiểu thư thích xích đu, sau này ở chính viện dựng một cái là được…”

“Không cần nữa.”

Ta cúi xuống nhặt một cành hải đường.

Ta không còn quan tâm nữa.

“Chủ nhân của Tướng quân phủ là Tạ Trường Quân, hắn muốn thế nào thì cứ làm theo lời hắn.”

Những lời hứa hẹn “sau này” của hắn, chẳng qua cũng chỉ kéo dài được ba năm.

Mười ngày sau, ta nhận được thánh chỉ hủy hôn. Giấy vàng chữ son, ấn đỏ mực thắm, ta đã thực sự hủy bỏ hôn ước với Tạ Trường Quân.

Tây sương phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trống không như lúc ta mới dọn đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.