Ta tiện tay ném thánh chỉ lên bàn sách, dẫn theo Thanh Đại và ba mươi sáu rương đồ cưới rời khỏi phủ.
Nắng xuân thật đẹp.
Đúng lúc này, Tạ Trường Quân trở về. Chính xác hơn, là Tạ Trường Quân cùng quân sư trở về.
Vị quân sư kia ngồi nghiêng phía trước Tạ Trường Quân trên lưng ngựa, một thân áo trắng hơn tuyết, thanh lệ thoát tục.
Ta lặng lẽ đứng đó, nhìn hắn cẩn thận đỡ Lâm Ngọc xuống ngựa.
“A…”
Một tiếng kêu khẽ, nàng ta thuận thế ngã vào lòng Tạ Trường Quân.
Trước cửa phủ, người qua kẻ lại, nhiều người nhìn thấy liền bắt đầu xì xào bàn tán. Cả hai không hề né tránh.
Hắn nói dối, diễn xuất tinh vi, còn ra vẻ mình bị ép buộc lắm:
“Ta mới hay biết quân sư vốn là nữ nhi. Thời gian qua nàng ấy chăm sóc ta rất nhiều, vì sợ miệng lưỡi thế gian nên ta định đón nàng ấy làm bình thê.”
“Ngày rằm tháng sau, cùng nàng vào cửa.”
“Nàng chuẩn bị thêm một bộ giá y nữa đi.”
Ta không nói một lời, bình tĩnh đến lạ.
Tạ Trường Quân đứng trước mặt ta, nắm lấy tay nàng ta, tiếp tục dặn dò: “Nàng ấy không thích xa hoa tầm thường, trang sức quần áo nên chọn thanh nhã một chút.”
“Nàng ấy từng bị thương, sức khỏe yếu, không được lao lực, chuyện đại hôn, nàng tự lo liệu đi.”
Hai người nhìn nhau cười. Trong ánh mắt của Tạ Trường Quân, tràn ngập niềm vui.
Ta gật đầu, bỗng nhiên mỉm cười: “Chúc tướng quân và phu nhân bạch đầu giai lão.”
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Trường Quân đột nhiên sa sầm, hắn quát khẽ: “Nàng nói móc mỉa cái gì thế?”
“Nếu không có trí tuệ của Ngọc nhi, ta không thể hạ được thành Lâu Lan.”
“Lúc nàng ở kinh thành hưởng phúc, ta ở Mạc Bắc sống chết không rõ, cũng là Ngọc nhi không màng nam nữ thụ thụ, cứu mạng ta.”
Hắn càng nói càng kích động, từng chữ từng câu đều là bất bình thay cho Lâm Ngọc.
“Nàng ấy đã trao thân cho ta, ta thân là đấng nam nhi đại trượng phu, lẽ nào ta không nên cho nàng ấy một danh phận sao?”
Giọng hắn ngày càng lạnh:
“Bây giờ để nàng ấy ngang hàng với nàng, đã là thiệt thòi cho nàng ấy rồi.”
“Nàng là tiểu thư nhà quyền quý, sao lại không có chút lòng bao dung nào thế?”
Ta hít một hơi thật sâu. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau nhói mang lại một sự tỉnh táo kỳ lạ.
Lý lẽ hùng hồn, rành mạch rõ ràng, nhất thời ta không biết nói gì để đáp lại. Ngàn lời vạn chữ, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Cuối cùng, chỉ còn một chữ: “Được.”
Tạ Trường Quân gật đầu hài lòng. Hắn lại nói thêm rất nhiều, về lễ tiết của bình thê, sắm sửa của hồi môn, ăn ở sinh hoạt, thậm chí cả hoa văn nàng ta thích thêu trên tay áo, hắn đều thuộc như lòng bàn tay.
Ta không hề nghe. Chỉ cúi đầu gật gật.
Hắn dặn dò chu đáo, Lâm Ngọc đã đỏ mặt, e thẹn mỉm cười.
Nói xong, Tạ Trường Quân bảo: “Nàng về Thẩm phủ ở tạm mấy ngày cũng đừng lười biếng, chuyện trong phủ phải học hỏi nhiều vào.”
Ta vẫn gật đầu.
Trước khi ra khỏi cửa, ta quay người lại nói: “Có thánh chỉ để trong thư phòng của tướng quân, tướng quân tự mình xem đi.”
Hắn dường như nghe thấy, lại dường như không. Hắn đang cẩn thận dìu tay Lâm Ngọc, bước qua ngưỡng cửa, chăm sóc hết mực.
Sau lưng ta, người hầu thành đoàn, rương hòm trải dài.
Nếu hắn chịu quay đầu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây là dọn nhà, không phải ở tạm.