Khi Người Ta Hiểu Lầm Anh Trai Tôi

Chương 1



Khóa cửa phòng tắm không biết hỏng từ lúc nào.

Anh trai vội vàng che lấy cổ tay đang chảy máu.

Tôi chớp mắt, lý lẽ hùng hồn: “Không đi với Tần Kha cũng được, vậy anh đưa em đi ăn.”

“Nhất định phải đi ngay bây giờ à?”

Giọng anh có chút mất kiên nhẫn.

“Vậy em đi với Tần Kha nhé?”

Anh tôi nghiến răng hít một hơi thật sâu, qua loa băng bó vết thương.

“Được rồi, đi thôi.”

Anh khoác vội chiếc áo, người vẫn còn ướt sũng kéo tôi đến quán KFC cách nhà năm cây số.

Tôi gọi ba suất hamburger, hai xô gà gia đình, năm ly nước cam và ba cốc Coca.

Anh trai tôi mặt mày tối sầm.

“Từng này, một mình em ăn hết?”

Tôi gật đầu.

“Em là trẻ con, cần lớn nhanh.”

Anh tôi: “…Tốt nhất em ăn cho hết đấy.”

Anh khoanh tay ngồi đối diện, mặt mày cau có nhìn tôi một tay cầm hamburger, một tay cầm đùi gà ăn uống nhồm nhoàm.

Tôi cố gắng ăn thật chậm.

Tự nhủ phải ăn thêm chút nữa, thêm chút nữa…

Như vậy anh sẽ không chết.

Dù đã ăn rất chậm, bụng tôi vẫn căng lên từ từ.

Căng cứng, đau nhói.

Dòng bình luận có vẻ lạ lẫm với biểu hiện của tôi.

[Sao hôm nay Bé Cưng ăn khỏe thế? Tôi còn lo bé làm rách bụng mất.]

[Bình thường Bé Cưng sợ anh trai nhất mà? Suốt một năm sau khi bố mẹ mất, con bé không nói với anh một lời nào.]

[Đúng vậy, anh trai từng nghĩ con bé bị bệnh, đưa đi khám bao nhiêu bác sĩ, cuối cùng kết luận mọi thứ bình thường, chỉ đơn giản là con bé ghét anh thôi.]

[Sao tôi cứ thấy Bé Cưng làm vậy để cứu anh trai nhỉ?]

[+1, tôi cũng thấy hơi giống.]

Thấy tôi lộ vẻ đau đớn, cố gắng nhét nốt miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng.

Anh trai đột ngột đứng dậy, lạnh lùng nói: “Không ăn nữa, về nhà.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, mắt hơi cay.

Nhưng tôi đã kìm lại.

Về đến nhà, anh trai cởi áo khoác rồi lại vào phòng tắm.

Lần này, anh lấy dụng cụ sửa lại khóa cửa.

Sau đó, khóa trái cửa.

Tôi đứng ngoài gõ cửa.

“Anh ơi, em có mấy bài không biết làm, anh dạy em được không?”

Bên trong không có động tĩnh.

Tôi dùng giọng đáng thương nói: “Sắp thi giữa kỳ rồi, cô giáo nói nếu điểm của em lại tụt nữa thì sẽ không cho em để tóc dài, còn định cắt bím tóc của em đi.”

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, cửa mở ra, anh tôi đứng sau cánh cửa với vẻ mặt bực bội. “Tuy cô giáo nghiêm khắc một chút cũng không sai, nhưng cắt tóc thì quá đáng thật. Con gái yêu cái đẹp với học hành không tốt thì có liên quan gì đến nhau chứ? Anh nhất định phải nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của em.”

Dòng bình luận lại sôi nổi.

[Phản diện đúng là cuồng em gái, vừa nghe Bé Cưng không vui là đến chết cũng chẳng màng.]

[Bé Cưng buộc tóc hai chùm đáng yêu thế kia, sao lại cắt tóc của bé chứ?]

[Phản diện thích nhất em gái buộc tóc hai bím, mỗi lần nhìn thấy là lại ngứa ngáy, chỉ sợ không kìm được mà hôn chết Bé Cưng mất.]

[Chẳng trách phản diện lại tức giận khi có người muốn cắt tóc em gái mình.]

Tôi thầm mừng trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn cúi đầu tỏ vẻ tủi thân.

“Tại em ngốc quá, cô giáo dạy như nhau mà người khác học được, em lại không học được.”

“Hừ.” Anh trai cười lạnh một tiếng, dùng băng gạc quấn lấy vết thương trên cổ tay.

“Để anh xem em gái này của anh ngốc đến mức nào.”

Anh thay một bộ đồ ở nhà khô ráo, đứng bên bàn học kèm tôi.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Một bài toán ứng dụng đơn giản giảng suốt hai tiếng đồng hồ, tôi vẫn hiểu lơ mơ.

Anh tôi bắt đầu nghi ngờ về trí thông minh của tôi.

Đối diện với đôi mắt to tròn trong veo vô tội của tôi, anh cố nén lửa giận, theo thói quen châm một điếu thuốc.

Tôi bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa, nước mắt lưng tròng, anh luống cuống dập tắt điếu thuốc, tiếp tục kiên nhẫn giảng bài cho tôi.

Ba tiếng sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.