Tôi ngáp ngắn ngáp dài.
Sự kiên nhẫn của anh trai cũng sắp cạn kiệt.
Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, ném bút xuống, cởi áo bước vào phòng tắm.
Mặt anh đen như mực, chỉ vào mũi tôi nói: “Không được làm phiền anh nữa, nghe chưa? Anh đã nói chuyện với cô giáo rồi, cô hứa sẽ không cắt tóc của em. Sáng mai… chị sẽ đến đón em về nhà mới.”
“Bây giờ, tự giác về phòng ngủ đi.”
Dòng bình luận than thở.
[Thôi rồi, phản diện vẫn định gửi Bé Cưng cho nữ chính.]
[Nữ chính vốn là chị ruột của Bé Cưng, mẹ nữ chính ngày xưa tái giá với bố phản diện rồi sinh ra Bé Cưng. Phản diện giờ không muốn sống nữa, giao Bé Cưng cho nữ chính cũng không có gì lạ.]
[Có lẽ trong lòng phản diện, lớn lên bên cạnh nữ chính sẽ tốt hơn cho Bé Cưng, dù sao thì Bé Cưng vốn ghét anh ta mà.]
[Thấy thương phản diện ghê, tình yêu thì tan nát, tình thân hằng mong ước cũng luôn rời bỏ anh ta.]
“Em không muốn đến nhà mới.”
Tôi lí nhí nói.
Nhưng anh trai không nghe rõ, anh đóng sầm cửa lại.
Ba phút sau, tôi lại gõ cửa phòng tắm một lần nữa.
Anh trai đột ngột mở cửa.
Luồng khí mạnh thổi tung tóc mái của tôi.
Anh mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Lại có chuyện gì nữa?”
Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ, cúi đầu buồn bã nói: “Tối nào em cũng phải uống một ly sữa nóng trước khi ngủ, nếu không sẽ không ngủ được. Trước kia… toàn là mẹ hâm sữa cho em.”
Một năm trước, bố mẹ đều qua đời trong một tai nạn máy bay.
Anh trai vì không muốn tôi quá đau lòng đã nói dối rằng bố mẹ đi Nam Mỹ làm ăn, mỗi dịp lễ đều gửi quà về cho tôi.
Nhưng tôi biết, những món quà đó đều do anh trai chọn rồi nhờ bạn bè gửi về.
Mi tâm anh trai giật giật, im lặng một lúc, giọng điệu dần dịu lại.
“Lên giường nằm ngoan đi, anh đi hâm sữa cho.”
Nghe vậy, tôi ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”
[Phá án rồi, Bé Cưng chính là không muốn anh trai chết!]
[Bé Cưng ngoan quá, hiểu chuyện quá đi!!]
[Tuy mánh khóe hơi vụng về, nhưng không chịu nổi việc phản diện lại thích kiểu này chứ.]
[Hu hu hu Bé Cưng của chúng ta chỉ là một học sinh tiểu học, con bé chỉ nghĩ ra được những cách này để giữ anh trai lại thôi.]
[Thương Bé Cưng bé nhỏ, con bé thực ra biết hết mọi chuyện mà.]
Không bao lâu sau, một ly sữa ấm đã được mang đến tận giường tôi.
Nhìn tôi uống ừng ực xong, anh trai quay người định đi.
“Em còn muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ nữa.”
Tôi buồn bã nhấn mạnh.
“Nếu không em sẽ nhớ bố mẹ.”
Anh trai thở dài, cam chịu băng bó lại vết thương.
“Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xinh đẹp, có một nàng công chúa nhỏ tên là Luna. Luna rất đáng yêu, nhưng nàng có một tật xấu là tính tình rất tệ…”
Anh nhíu mày, giọng vẫn rất thiếu kiên nhẫn.
Đang đọc, điện thoại của anh tôi reo lên.
Tôi liếc thấy tên người gọi đến.
Kỷ Vân Bạch.
Trước mắt lại trôi qua một hàng chữ.
[Sao nữ chính lại gọi cho phản diện vậy?]
[Tôi nhớ trước khi phản diện chết có gọi cho nữ chính một cuộc, giọng khản đặc hỏi làm thế nào nữ chính mới thích anh ta, nữ chính thờ ơ nói không biết.]
[Trong thế giới của phản diện, chưa từng có một ai yêu anh ta thì phải.]
Mẹ tôi là mẹ kế của anh trai.
Bà và bố gặp nhau rồi kết hôn khi anh trai mười bốn tuổi.
Theo những dòng bình luận đó, mẹ ruột của anh trai đối xử không tốt với anh.
Động một chút là đánh mắng, không cho ăn, không cho ngủ.
Xé nát nhật ký của anh, đập vỡ mô hình thuyền buồm anh yêu thích nhất.
Đó là món quà duy nhất bố từng tặng anh.
Anh yêu quý nó biết bao.
Trên người và chân anh trai luôn có những mảng bầm tím lớn.
Đó là do mẹ véo khi tâm trạng không tốt.
Cảm xúc của mẹ rất bất ổn, lúc thì khóc lóc thảm thiết, lúc thì nổi giận đùng đùng.
Anh trai ôm lấy người mẹ đang suy sụp.
Dù mẹ đánh anh, véo anh, anh cũng không dám buông tay.
Vì khi mẹ kích động, bà sẽ dùng lưỡi dao tự làm mình bị thương.
Thái độ của bố đối với chuyện này là thờ ơ.
Thời gian ông đi công tác ngày một dài hơn.
Thời gian về nhà ngày một ngắn lại.
Sau đó, mẹ của anh trai tự sát bằng khí than.
Trong nhà có thêm một người dì xinh đẹp.
Dì đối xử rất tốt với anh trai.
Bà sẽ chuẩn bị những bữa cơm ngon lành, bổ dưỡng.
Sẽ cho anh trai mặc những bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho.
Sẽ mua cho anh trai những món đồ chơi đắt tiền, cười nói vui vẻ cùng anh chơi trong công viên.
Bà sẽ cẩn thận xử lý những vết thương do đánh nhau của anh trai, cũng sẽ vuốt ve những vết sẹo cũ của anh mà rơi nước mắt.
Nước mắt nhẹ nhàng rơi trên người anh trai, anh rụt người lại.
Cảm giác đó, kỳ lạ mà ấm áp.
Anh trai rất thích người dì này.
Nhưng lại không chịu mở miệng gọi mẹ.
Trước sự trách mắng của bố, dì sẽ dịu dàng bảo vệ anh.
Anh trai không nói.
Trong lòng anh, dì thực ra đã là mẹ rồi.
Sau này nữa, dì mang thai.
Anh trai cẩn thận bảo vệ bà.
Mỗi lần bà nôn nghén, anh trai đều là người đầu tiên đưa đến một ly nước ấm.
Vẻ mặt nhíu mày, còn lo lắng hơn cả bố.
Dì nắm lấy tay anh trai, cười vui vẻ đặt lên chiếc bụng tròn vo của mình.
“Tiểu Phong hy vọng dì mang thai em gái hay em trai?”
Anh trai suy nghĩ nghiêm túc.
“Con muốn em gái, em gái đáng yêu hơn.”
Dì lại nhíu mày, phức tạp nhìn anh trai vài giây.
Rồi quay đầu nhìn bố cười.
Mười tháng sau, anh trai cuối cùng cũng chào đón sự ra đời của tôi.
Một cô bé mũm mĩm, trắng nõn, mềm mại.
Đôi mắt to tròn như quả nho long lanh nhìn anh, cái miệng hồng hào phì phò bong bóng nước miếng, ê a vẫy vẫy cánh tay nhỏ.
Anh trai tò mò đưa tay ra, muốn ôm tôi.
Nhưng lại bị mẹ nhanh chóng gạt đi, che chở tôi trong lòng như phòng trộm.
Bà cố gắng dịu giọng, nhưng vẫn không giấu được vẻ chán ghét và cảnh giác trên mặt.
“Con ra ngoài trước đi, mẹ và em bé cần ngủ.”
Từ ngày đó.
Mọi thứ đều thay đổi.
Mẹ từ mẹ của anh trai, biến thành mẹ của riêng tôi.
Từ khi tôi biết nhận thức, anh trai luôn lủi thủi một mình ở một góc.
Khi tôi sinh nhật, mọi người vây quanh tôi như một ngôi sao.
Hoa tươi, bánh kem, đủ loại quà tặng chất đầy bàn.
Anh trai nằm trên sofa, chán chường chơi game.
Lạc lõng.
Bố mắng anh vài câu, đuổi anh về phòng.
Anh im lặng nhếch môi, lười biếng đứng dậy đi vào phòng.
Anh trai thường xuyên đánh nhau.
Trên mặt, trên người, luôn có vết thương.
Lúc nhỏ tôi không hiểu, ngón tay non nớt chạm vào vết thương khóe miệng anh, tò mò hỏi anh có đau không.
Anh trai nhếch mép, cứng rắn nói không đau.
Tôi không tin, đứng trên ghế thổi giúp anh.
“Miên Miên thổi cho anh, đau đau bay đi.”
Cơ thể anh trai cứng đờ, hai tay theo bản năng luồn dưới nách giữ chặt tôi.
“Miên Miên đừng đứng cao thế!” Mẹ vội vàng chạy tới, bế tôi xuống khỏi ghế.
Bà ôm tôi, bất mãn nhìn anh trai.
“Chân trái Miên Miên yếu, dễ ngã, con không phải không biết, đừng có dụ nó trèo cao nữa.”
Ánh mắt anh trai tối sầm, nhếch môi.
Không giải thích.
Từ đó về sau, anh trai càng xa cách tôi hơn.
Tôi vẫn luôn nghĩ anh ghét tôi.
Sau khi bố mẹ mất, tôi sợ anh trai coi tôi là gánh nặng, sớm muộn gì cũng sẽ gửi tôi đi.
Để bản thân lúc đó không quá đau lòng, tôi đã trốn tránh, từ chối nói chuyện với anh.
Hóa ra anh trai chưa bao giờ ghét tôi.