Ba Lá Bài Của Số Mệnh

Chương 6



Tôi không giành được suất tham gia trại hè nghệ thuật ở Pháp.

Dưới khán đài, Triệu Tĩnh Thư thở phào một hơi thật dài.

Bà ta cho rằng, chỉ cần tôi vẫn còn ở trong nước, vẫn ở thành phố này, thì tôi vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bà ta.

Bà ta thậm chí còn nở lại nụ cười của kẻ chiến thắng.

Về đến nhà, bà ta không hề nhắc đến chuyện bức tranh bị phá, như thể đó chỉ là một chuyện vụn vặt, chẳng đáng nhắc tới.

Ngược lại, bà ta bắt đầu tỏ ra “tốt” với tôi hơn bao giờ hết.

Bà mua cho tôi những chiếc váy đắt tiền nhất, thuê gia sư giỏi nhất, thậm chí còn chủ động gợi ý rằng tôi nên mời cô Văn Khê đến nhà ăn cơm.

Bà ta muốn hàn gắn khoảng cách giữa hai mẹ con, muốn kéo tôi trở lại vòng kiểm soát của mình.

Trong mọi góc phòng tôi, bà ta đều gắn camera siêu nhỏ.

Bà ta nghĩ tôi không biết.

Kiếp trước, mãi đến khi dọn dẹp di vật của bà ta, tôi mới phát hiện ra những con “mắt lạnh lẽo” ấy — ghi lại suốt hơn mười năm cuộc đời tôi.

Kiếp này, tôi đã sớm dùng máy dò tín hiệu mà ba tặng, tìm ra từng cái một.

Nhưng tôi không tháo bỏ.

Tôi để nguyên chúng, xem như món quà cuối cùng dành cho bà ta.

Ba tôi vì tôi đạt giải lớn mà vui vô cùng.

Ông đặt chiếc cúp ở vị trí nổi bật nhất trong phòng làm việc, đi đâu cũng khoe với mọi người.

Ông không biết rằng — vợ ông và con gái ông đang âm thầm giao chiến.

Còn tôi, đang chờ cơ hội để lật ngược bàn cờ này.

Và cơ hội đó, rất nhanh đã đến.

Chủ tịch hội đồng giám khảo — vị họa sĩ lão thành kia — thông qua cô Văn Khê mà liên hệ với tôi.

Ông xem tất cả những bức tranh tôi để ở lớp, rồi hết lời khen ngợi.

Ông mời tôi tham dự triển lãm chung thầy trò tại phòng trưng bày cá nhân của ông vào cuối năm.

Ông nói, nếu ông hài lòng với tác phẩm của tôi, ông sẽ nhận tôi làm học trò cuối cùng.

Điều đó có nghĩa là tôi sẽ được bước thẳng vào đỉnh cao của giới nghệ thuật, bỏ qua mọi con đường thông thường.

Và cũng có nghĩa là… tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi Triệu Tĩnh Thư.

Tôi mang tin đó về nhà.

Ba tôi xúc động đến mức mở ngay một chai sâm panh để ăn mừng.

Triệu Tĩnh Thư cũng cười chúc mừng tôi, nhưng bàn tay cầm ly của bà ta… các khớp ngón tay trắng bệch.

Tôi biết — bà ta sắp cùng đường rồi.

Triệu Tĩnh Thư không còn dùng những trò thấp kém như phá hoại tranh nữa.

Bà ta chọn một cách độc ác hơn, kín đáo hơn.

Bà bắt đầu lén bỏ một loại thuốc vào nước tôi uống mỗi ngày.

Một thứ thuốc không màu, không mùi — khiến con người dần trở nên trì độn, hay quên, thậm chí xuất hiện ảo giác.

Kiếp trước, chính vì bị ép uống thứ thuốc đó trong thời gian dài, mà trước kỳ thi quan trọng nhất đời, tôi phát điên… và tự tay hủy hoại tương lai của mình.

Kiếp này, ngày nào tôi cũng giả vờ uống thứ nước bà ta đưa.

Đợi bà ta quay đi, tôi âm thầm đổ đi, rồi thay bằng nước tinh khiết mà tôi tự chuẩn bị.

Triệu Tĩnh Thư, bà nghĩ bà còn có thể thắng tôi sao?

Mơ đi!

Tôi bắt đầu “nhập vai” theo đúng kịch bản của bà ta.

Tôi trở nên “hay quên”.

Quên mang chìa khóa, quên làm bài tập, thậm chí khi đang vẽ còn đột nhiên ngẩn người nhìn vào khoảng không.

Tôi trở nên “chậm chạp”.

Cô Văn Khê nói chuyện, tôi phải mất thật lâu mới trả lời được.

Thỉnh thoảng, tôi còn giả vờ nói chuyện một mình với không khí.

Mọi người đều nghĩ tôi “bị bệnh”.

Cô Văn Khê lo lắng, khuyên ba tôi nên đưa tôi đi khám tâm lý.

Triệu Tĩnh Thư lập tức đứng ra phản đối.

Bà ta ôm lấy tôi, khóc nức nở như hoa lê gặp mưa.

“Tinh Lạc chỉ là áp lực quá lớn thôi, con bé không bị bệnh gì cả!”

“Mọi người đừng đối xử với con bé như người có vấn đề thần kinh!”

Bà ta dựng nên một câu chuyện cảm động: tôi là một thiên tài vì áp lực thi cử mà trở nên rối loạn tinh thần.

Còn bà ta là người mẹ vĩ đại, luôn bên cạnh bảo vệ con gái, chưa từng rời bỏ.

Bà ta thậm chí bắt đầu “giữ hộ” những bức tranh của tôi.

Tinh Lạc bây giờ không còn phù hợp để vẽ nữa. Để mẹ cất giữ giùm, đợi con khỏe lại rồi tính tiếp.

Bà ta đem toàn bộ dụng cụ, bản vẽ của tôi, khóa chặt trong phòng chứa đồ của mình.

Bà ta nghĩ làm vậy có thể cắt đứt hoàn toàn liên kết giữa tôi với thế giới ngoài kia, dập tắt hết hy vọng trong tôi.

Ba tôi nhìn thấy tôi ngày càng “mơ màng”, vừa đau lòng vừa tự trách.

Ông bắt đầu dành toàn bộ thời gian để ở bên tôi.

Ông đưa tôi đi ngắm biển, đi leo núi, đi công viên trò chơi.

Ông nghĩ, chỉ cần như vậy… tôi sẽ ổn lại.

Có một lần, tôi giả vờ ngủ gật trên sofa, ông nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi.

Vừa xoay người lại, ông đối mặt với Triệu Tĩnh Thư đang đi xuống từ cầu thang.

Vẻ lo lắng trên mặt bà ta biến mất chỉ trong một cái chớp mắt, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo, chán ghét, chỉ lướt qua mặt tôi rồi lập tức né tránh.

Cơ thể ba tôi cứng đờ.

Từ đó, ông bắt đầu âm thầm quan sát bà ta.

Ông tìm cớ liên lạc với cô Văn Khê, khéo léo hỏi han tình trạng của tôi.

Lời cô Văn đầy lo lắng, khiến nghi ngờ trong lòng ông càng dày đặc.

Cuối cùng, ông giả vờ làm việc trong thư phòng, hé cửa nhìn ra, và trông thấy Triệu Tĩnh Thư đang lén đổ thứ gì đó vào ly nước của tôi.

Dù không thấy rõ là gì, nhưng hành động lén lút ấy khiến ông rùng mình.

Trong lúc họ không để ý, tôi đang trốn trong phòng, tranh thủ từng giây để sáng tác tác phẩm cuối cùng chuẩn bị cho triển lãm thầy trò.

Tôi không dùng toan hay màu vẽ.

Tôi dùng một chiếc máy tính… và một bảng vẽ điện tử.

Đó là món tôi đã năn nỉ ba mua, lấy lý do là “muốn chơi game”.

Triệu Tĩnh Thư đã kiểm tra, xác nhận chỉ là máy tính bình thường, nên miễn cưỡng đồng ý. Bà ta không hề biết — chính chiếc máy tính này sẽ là hồi chuông kết thúc cho tất cả.

Tác phẩm tôi sáng tác là một bộ truyện tranh kỹ thuật số động.

Tên gọi: “Mẹ của tôi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.