Ba Lá Bài Của Số Mệnh

Chương 7



Nhân vật chính là cô bé tên “Tiểu Tinh” và mẹ của cô.

Truyện mang phong cách ấm áp, chữa lành.

Người mẹ tết tóc xinh đẹp cho Tiểu Tinh, kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, đưa cô bé đi chơi xích đu.

Họ là cặp mẹ con hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng… nếu bạn nhìn kỹ, sẽ thấy những chi tiết ớn lạnh ẩn sâu trong từng khung tranh.

Lúc tết tóc, ngón tay mẹ bóp chặt da đầu Tiểu Tinh như kìm sắt.

Khi kể chuyện, mắt mẹ không nhìn con mà dán chặt ra cửa, như đang đề phòng ai đó.

Khi chơi xích đu, môi mẹ nở nụ cười… nhưng độ cong cứng ngắc đến đáng sợ.

Khung truyện cuối cùng, Tiểu Tinh nằm trên giường. Mẹ cô bước vào, tay cầm ly sữa.

Trên tường, bóng của mẹ in lên.

Nhưng đó không còn là hình người.

Đó là bóng của một con quỷ mặt xanh nanh trắng, móng tay dài nhọn hoắt.

Tôi gửi bộ truyện tranh này cho ban tổ chức triển lãm, với tư cách ẩn danh.

Cuối email, tôi chỉ viết một câu:

“Đây là câu trả lời của tôi.”

Ngày khai mạc triển lãm, ba tôi đưa tôi đến dự.

Triệu Tĩnh Thư cũng ăn mặc lộng lẫy, xuất hiện như một quý bà danh giá.

Bà ta khoác tay ba tôi, dáng vẻ ung dung, nụ cười hoàn hảo.

Với tư cách là “người giám hộ” của thiên tài nhí, bà ta tận hưởng trọn vẹn ánh nhìn ngưỡng mộ và những lời khen ngợi không dứt.

Bà ta tưởng rằng… buổi triển lãm hôm nay sẽ là sân khấu vinh quang nhất trong cuộc đời bà — với tư cách là “người mẹ của một thiên tài”.

Màn hình điện tử lớn nhất ở trung tâm triển lãm bắt đầu chiếu các tác phẩm đặc biệt của buổi trưng bày hôm nay.

Khi bộ truyện “Mẹ của tôi” của tôi xuất hiện, cả hội trường lập tức lặng ngắt như tờ.

Khung cảnh ấm áp, những chi tiết rợn người, sự tương phản mạnh mẽ khiến tất cả đều nín thở.

Nụ cười trên mặt Triệu Tĩnh Thư từng chút một tan biến.

Ba tôi nhíu mày — trong hình ảnh người “mẹ” kia, ông thấy bóng dáng quen thuộc đến rợn người.

Truyện tranh chiếu đến khung cuối cùng.

Cái bóng của con quỷ mặt xanh nanh trắng hiện trên bức tường khiến cả hội trường đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.

Rồi dòng chữ giới thiệu hiện lên:

Tác giả: Thẩm Tinh Lạc Lời đề: Gửi đến người mẹ ‘yêu thương’ tôi nhất — bà Triệu Tĩnh Thư.

Ầm một tiếng.

Cả khán phòng như nổ tung.

Tất cả ống kính, tất cả ánh mắt, trong khoảnh khắc đều đổ dồn về phía Triệu Tĩnh Thư.

Sắc máu trên gương mặt bà ta lập tức biến mất không còn chút gì.

Bà ta muốn bỏ chạy, nhưng bị ba tôi túm chặt lấy cổ tay.

“Tĩnh Thư, chuyện này là sao?”

Giọng ba tôi lạnh như đá.

Triệu Tĩnh Thư run rẩy môi, một chữ cũng không thốt được.

Lúc này, màn hình chuyển cảnh.

Một đoạn video mới bắt đầu được phát.

Đó là hình ảnh từ camera giám sát trong phòng bà ta.

Trong video, bà ta mặc một chiếc váy đắt tiền, đứng trước gương, luyện tập diễn xuất không biết mệt mỏi.

Lúc thì làm bộ đau khổ tuyệt vọng, lẩm bẩm: Tinh Lạc của mẹ sao lại bệnh thế này…

Lúc thì tỏ ra vui mừng, cảm động, quay về phía không khí nói: Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến con gái tôi. Là một người mẹ, tôi…

Thậm chí, bà ta còn lấy con dao nhỏ từng dùng để phá hoại bức “Chim bị nhốt” đầu tiên của tôi ra, múa may trước ống kính, nở nụ cười đắc ý đầy lạnh lẽo.

Bà ta tự biên tự diễn, đắm chìm trong vai diễn hoàn hảo mà chính mình dựng nên.

Nhưng bà ta không biết — hệ thống camera đó đã bị tôi xâm nhập từ lâu, trở thành đôi mắt ghi lại tất cả cho tôi.

Đoạn cuối video là cảnh bà ta lén đổ một gói bột trắng vào ly nước của tôi.

Bằng chứng rành rành.

Ba tôi buông tay.

Ánh mắt ông nhìn bà ta như nhìn một đống rác rưởi mục nát.

“ Triệu Tĩnh Thư, em thật khiến tôi buồn nôn.”

Giọng nói ông lạnh đến mức sắc như dao, xuyên thủng tấm khiên cuối cùng mà bà ta dựng lên.

Chân bà ta mềm nhũn, ngã sụp xuống sàn.

Chiếc váy đắt tiền kia, vẻ ngoài tao nhã kia, không còn chống đỡ nổi nữa.

Một tiếng gào thét không giống người bật ra từ cổ họng bà ta.

Bà ta phát điên.

Dùng móng tay cào mạnh xuống sàn nhà láng bóng, phát ra những tiếng rít chói tai.

Bà ta xé váy, giật tung mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, mặt mũi nhòe nhoẹt, đầu bù tóc rối như kẻ điên.

“Là nó! Là con tiện nhân đó hại tôi! Nó giả điên để lừa mọi người!”

Bà ta gào lên rồi lao về phía tôi, nhưng bị ba tôi túm lấy, ném mạnh xuống đất.

“Mấy người mù hết rồi à? Mau giết con súc sinh này đi!”

Không ai tin bà ta.

Một kẻ điên hoàn toàn mất kiểm soát, nói năng lộn xộn, liệu có đáng tin hơn lời tố cáo bằng máu và nước mắt của một cô gái thiên tài qua chính tác phẩm của mình?

Câu trả lời, rõ ràng không cần nói ra.

Vị họa sĩ lão thành bước lên sân khấu, cầm lấy micro.

Giọng ông trầm ổn, đầy sức nặng.

“ Hôm nay, chúng ta không chỉ chứng kiến sự ra đời của một thiên tài… mà còn được nhìn thấy một hành trình tự cứu mình đầy dũng cảm.”

Ông nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy khen ngợi và xót xa.

“Thẩm Tinh Lạc, chúc mừng em. Em đã tự mình phá tan chiếc lồng giam cầm.”

“Từ hôm nay, em chính là học trò của tôi.”

Đèn flash lóe sáng liên tục.

Bảo vệ lao lên, khống chế Triệu Tĩnh Thư. Bà ta vẫn còn điên cuồng giãy giụa, móng tay cào mạnh xuống sàn để lại những vệt trắng dài ngoằn ngoèo.

Lúc bị kéo đi, bà ta ngoảnh đầu lại, đôi mắt đầy tia máu trừng trừng nhìn tôi.

“Thẩm Tinh Lạc, mày không chết tử tế được đâu! Tao có làm ma cũng không tha cho mày!”

Lời nguyền rủa rợn người vang vọng khắp gian triển lãm, phơi bày hết mọi bộ mặt xấu xí.

Tiếng gào thét của Triệu Tĩnh Thư nhanh chóng bị nhấn chìm trong tràng pháo tay như sóng vỗ.

Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt méo mó của bà ta khi bị áp giải rời khỏi khán phòng, lòng tôi bình thản lạ thường.

Trận chiến này, tôi đã thắng.

Ba tôi không báo cảnh sát.

Ông chọn cách riêng để trừng phạt Triệu Tĩnh Thư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.