Ông đệ đơn ly hôn, kèm theo tất cả bằng chứng, yêu cầu bà ta rời khỏi nhà tay trắng.
Ông còn huy động toàn bộ các mối quan hệ của mình, vạch trần mọi việc bà ta từng làm.
Chỉ sau một đêm, người phụ nữ từng được tung hô là quý bà hoàn hảo, người vợ đảm, người mẹ mẫu mực… biến thành một kẻ ác độc, bạo hành con gái, bị xã hội lên án.
Bà ta bị nhà mẹ ruột đuổi đi, bạn bè cắt đứt quan hệ.
Bà mất sạch mọi thứ.
Những điều từng khiến bà tự hào nhất… giờ quay lại thành lưỡi dao cứa ngược vào chính mình.
Còn đau đớn hơn cái chết.
Sau khi ly hôn, ba tôi vứt hết mọi thứ trong nhà có liên quan đến Triệu Tĩnh Thư.
Như thể ông muốn xoá sạch ký ức đen tối ấy.
Ông trở nên trầm lặng, cũng già đi trông thấy.
Ông không ít lần cúi đầu xin lỗi tôi.
“Tinh Lạc, ba xin lỗi. Là ba không tốt, ba đã không bảo vệ được con.”
Tôi không nói lời tha thứ.
Vì có những vết thương, một khi đã gây ra… là mãi mãi tồn tại.
Nhưng tôi cũng không còn oán trách ông.
Ông chỉ là một người đàn ông tội nghiệp… đã bị lừa dối quá lâu.
Tôi theo thầy — vị hoạ sĩ lão thành — chuyển đến sống tại xưởng vẽ ngoại ô của ông.
Cô Văn Khê cũng nghỉ việc ở lớp vẽ, trở thành trợ lý sinh hoạt cho tôi.
Cô giống như một tia sáng dịu dàng, lần nữa sưởi ấm cuộc đời tôi.
Cô nhớ mọi sở thích của tôi, nấu món sườn xào chua ngọt tôi thích nhất, và luôn đưa cho tôi ly nước mật ong ấm mỗi khi tôi mệt mỏi vì vẽ.
Cô chưa từng hỏi về quá khứ của tôi.
Cũng chưa bao giờ nhắc đến tên Triệu Tĩnh Thư.
Cô chỉ lặng lẽ, bằng cách riêng của mình, từ từ hàn gắn linh hồn tôi đã vỡ vụn.
Có cô ở bên, tôi dần dần tìm lại được nụ cười đã đánh mất từ lâu.
Ba tôi thỉnh thoảng vẫn đến thăm tôi.
Ông mang theo đủ loại đồ ăn vặt tôi thích, vụng về tìm cách bắt chuyện.
Phần lớn thời gian, ông chỉ ngồi yên một bên, lặng lẽ nhìn tôi vẽ.
Có một lần, lúc ông chuẩn bị rời đi, tôi gọi ông lại.
Tôi đưa cho ông một bức tranh.
Trên đó là hình ba người — một gia đình ba người — đang đứng bên bờ biển ngắm mặt trời mọc.
Mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu lên gương mặt từng người.
Đó là chuyến du lịch duy nhất, cũng là cuối cùng, của cả nhà chúng tôi.
Ba tôi nhìn bức tranh, một người đàn ông gần năm mươi tuổi… bật khóc như một đứa trẻ.
Từ hôm đó, có vẻ như ba cũng bước ra được khỏi bóng tối trong lòng mình.
Ông bắt đầu quay lại điều hành công ty, tham gia tụ họp với bạn bè.
Cuộc đời ông… cũng mở sang một trang mới.
Vài năm sau, buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia.
Tên triển lãm là “Hướng Dương”.
Hôm khai mạc, cô Văn Khê mặc một chiếc váy dài màu be trang nhã, đứng bên cạnh tôi, giúp tôi tiếp đón các vị khách đến tham dự.
Trên gương mặt cô là nụ cười tự hào, xuất phát từ tận đáy lòng.
Ba tôi cũng đến. Ông ăn mặc chỉnh tề, tóc chải gọn gàng từng sợi.
Ông giống như bao người cha bình thường khác, tự hào giới thiệu tôi với từng người bạn:
“Đây là con gái tôi, Thẩm Tinh Lạc.”
Cuối gian triển lãm, treo hai bức tranh.
Một bức là “Chim bị nhốt”.
Bức còn lại, là tác phẩm mới nhất tôi vừa hoàn thành — “Chim tung cánh”.
Trong tranh, một chú chim sẻ vàng đang lao ra khỏi chiếc lồng lộng lẫy, tung đôi cánh về phía chân trời rộng lớn dưới ánh bình minh.
Trên cánh chim vẫn còn những vết thương do quá trình phá vỡ xiềng xích để lại.
Nhưng trong đôi mắt nó — là ánh nhìn kiên định và sáng rực.
Một phóng viên hỏi tôi:
“Cô Thẩm, hai bức tranh này có phải là hình ảnh phản chiếu cuộc đời cô không?”
Tôi nhìn những bức tranh, khẽ mỉm cười:
“Chúng là một phần quá khứ của tôi. Nhưng không phải tất cả.”
Ánh mắt tôi lướt qua đám đông, dừng lại ở nơi không xa — nơi cô Văn Khê đang đứng.
Cô mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, giơ ngón cái lên, thay lời khen ngợi.
Tôi cầm lấy bút vẽ, bước tới bảng ký tên đặt ở lối ra của triển lãm.
Tôi không ký tên.
Tôi vẽ một bức tranh.
Trong tranh, một cô bé đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.
Phía sau cô, là một người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
Ánh nắng chan hòa. Gió nhẹ lướt qua.
Ở góc bức tranh, tôi viết hai chữ.
“Mẹ ơi.”
Tôi đặt bút xuống, quay người bước về phía cô.
Cô Văn Khê mở rộng vòng tay.
Tôi lao vào ôm chầm lấy cô, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một sự ấm áp và bình yên chưa từng có.
Ánh nắng phủ lên cả hai, tôi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời ngoài triển lãm sáng rỡ.
Ánh mắt kiên định như chưa bao giờ kiên định đến thế.
(Hết truyện)