Ngày phụ thân ta bị bắt giam, Tạ Quan Huyền đã đón người thanh mai vừa mới hòa ly của hắn về.
Hắn đến viện của ta, giọng điệu hờ hững thông báo:
“Bảy ngày nữa, ta sẽ cưới Tích Đường làm bình thê.”
“Ta đã phụ bạc nàng ấy quá nhiều. Nàng dù có vạn phần không muốn, cũng phải nhẫn nhịn trước.”
Phụ thân ta vừa mới bị bắt giam, hắn đến một ngày cũng không chịu đợi.
Ta ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng tuyết đầu xuân chưa tan. Không hề có lấy một tia tình ý.
Thành hôn ba năm, ta vẫn không thể làm lay động trái tim hắn. Ta vội vàng quay mặt đi, che giấu nỗi đau thương.
“Được…”
Dù sao thì ta cũng sắp đi rồi, hắn đưa ai vào phủ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tạ Quan Huyền có chút bất ngờ. Môi hắn khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Đối với ta, hắn luôn kiệm lời như vàng.
Sau khi hắn rời đi, ta mở hộp trang điểm, lấy ra tờ giấy được giấu dưới lớp trang sức.
Đó là tờ thư hoà ly mà Tạ Quan Huyền đã viết cho ta ba năm trước.
Trên đó có chữ ký và dấu tay của hắn. Chỉ cần nộp lên quan phủ, là có thể khiến chúng ta đường ai nấy đi.
Ba năm trước, tại yến Quỳnh Lâm, ta đã phải lòng Thám hoa lang Tạ Quan Huyền ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không quá ba ngày, hắn đã nhờ người đến nhà ta cầu thân. Ta cứ ngỡ đó là duyên trời tác hợp.
Cho đến khi tin tức Tống Tích Đường thành hôn truyền đến kinh thành. Ngày hôm đó, Tạ Quan Huyền uống say bí tỉ.
Ta nấu một chén canh giải rượu mang đến thư phòng cho hắn. Hắn gục trên bàn sách, mắt đỏ hoe, gọi tên ta: “Bùi Chiêu Ý.”
Ta tưởng hắn cần mình, vội bước lên phía trước. Nào ngờ hắn lại cầm lấy chặn giấy, ném mạnh xuống đất.
Chặn giấy bằng sứ rơi nặng nề bên cạnh váy ta. Mảnh vỡ văng tung tóe. Ta sợ đến mức tim như ngừng đập.
Tạ Quan Huyền, người luôn ôn nhuận như ngọc, lại nghiến răng nghiến lợi:
“Bùi Chiêu Ý, đều tại ngươi.”
“Nếu không phải ngươi để ý đến ta, nếu không phải ngươi có một người phụ thân làm Lại bộ Thượng thư….”
“Ta sao có thể bị ép cưới ngươi, sao có thể trơ mắt nhìn Tích Đường gả cho người khác.”
Giọng điệu hắn tràn ngập hận thù.
Hóa ra, cuộc sống phu thê hòa thuận mà ta tưởng tượng, đều chỉ là giấc mộng của riêng ta.
Một luồng khí nghẹn lại trong lồng ngực. Không thể nuốt xuống, cũng không thể thở ra. Bức bối đến mức nước mắt ta không ngừng tuôn rơi.
Tạ Quan Huyền loạng choạng đứng dậy, cầm bút, nguệch ngoạc viết thư hòa ly.
Ký tên, điểm chỉ. Rồi ném tờ giấy mỏng manh đó về phía ta.
Hắn nói: “Ta muốn hòa ly với ngươi, để đi đón Tích Đường về.”
Hắn đã say lắm rồi, mới có thể nói ra những lời như vậy. Ta nén lại cảm xúc, nghẹn ngào nói: “Chàng say rồi. Đợi tỉnh rượu rồi hãy nói.”
Ta cúi xuống nhặt tờ giấy, quay người bước ra ngoài, đóng cửa lại. Nước mắt như vỡ đê, chảy dài trên má.
Ta một mình trở về viện. Gió đêm rất lạnh, nhưng vẫn không thể thổi tan đi sự mê muội của ta.
Ngày hôm sau, Tạ Quan Huyền tỉnh rượu, vẫn đối xử với ta ôn hòa, lễ độ như thường. Hắn không nhắc đến Tống Tích Đường nữa, cũng không nhắc đến chuyện hòa ly.
Ta giấu tờ giấy đó xuống đáy hộp trang điểm, tự lừa dối mình.
Tự ảo tưởng rằng người trong lòng Tạ Quan Huyền đã thành thê tử người khác, ta và hắn vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước.