Ba Năm Tương Kính, Một Đời Buông Tay

Chương 2



Tống Tích Đường đúng là đã gửi gắm nhầm người.

Hai tháng trước, Tạ Quan Huyền đã đích thân viết thư cho huyện lệnh Tùng Dương để giúp nàng ta hòa ly.

Hắn lại thương xót nàng ta đơn độc một mình, không nơi nương tựa, nên đã đón nàng ta về kinh thành sắp xếp chỗ ở.

Bây giờ, hắn lại muốn đón nàng ta vào phủ làm bình thê.

Khi Tạ Quan Huyền dẫn Tống Tích Đường đến gặp ta, ta đang kiểm kê của hồi môn.

Ngày trước gả cho Tạ Quan Huyền, ta đã mang theo tám mươi gánh hồi môn.

Giờ đây phải kiểm kê lại từng món một, đổi thành ngân phiếu để lo lót trong ngục.

Tạ Quan Huyền bước vào cửa. Ta cất sổ sách đi, đứng dậy.

Hắn nói: “Tích Đường muốn ở viện này, nàng dọn ra đi.”

Giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát, không cho ta chút cơ hội thương lượng.

Viện này gần nơi ở của Tạ Quan Huyền nhất. Trong viện hoa nở như gấm, có cả cây hải đường do chính tay hắn trồng.

Dưới giàn hoa tử đằng, là chiếc xích đu mà hắn đã làm cho ta khi mới cưới.

Tống Tích Đường đứng sau lưng hắn, rụt rè ló đầu ra, để lộ đôi mắt hạnh tràn đầy ngưỡng mộ.

Ta ngước mắt, lần đầu tiên từ chối hắn: “Không được.”

“Phủ đệ đủ lớn, không phải là không có chỗ cho nàng ta dung thân, tại sao cứ phải là nơi này?”

Nàng ta kéo kéo tay áo Tạ Quan Huyền, có chút không vui.

Sắc mặt Tạ Quan Huyền u ám: “Bởi vì Tích Đường thích.”

“Bởi vì hoa hải đường ở đây, vốn dĩ là trồng cho nàng ấy.”

Hóa ra, nơi này từ đầu đến cuối đều là chuẩn bị cho Tống Tích Đường.

Tống Tích Đường khẽ cong môi, nụ cười dịu dàng như đóa hải đường mọc bên những viên gạch xanh ngói đen.

Ta nhìn chằm chằm nàng ta.

Tạ Quan Huyền liền che nàng ta sau lưng, giọng điệu lạnh như băng: “Hôm nay nàng dọn ra ngoài đi.”

“Ngoan ngoãn một chút, đừng để mọi người khó xử.”

Ta cụp mi mắt, khẽ đáp: “Được.”

Phụ thân ta đã vào ngục, chỗ dựa lớn nhất của ta không còn nữa. Tạ Quan Huyền cũng không cần phải tương kính như tân với ta nữa rồi.

Trước khi trời tối, ta đã dọn đến một tiểu viện hẻo lánh.

Sau đó, ta mang những món trang sức mà Tạ Quan Huyền đã tặng trước đây đến Trân Bảo Các để bán.

Ta từng là khách quen vung tiền như rác ở đây. Bà chủ vừa thấy ta đã tươi cười dẫn vào phòng riêng.

Ta bày từng món đồ lên bàn.

Món đầu tiên, là cây kim thoa bằng vàng ròng mà Tạ Quan Huyền đã tặng khi đến cầu thân. Khi đó hắn vừa mới đỗ đạt, hắn đã dùng toàn bộ gia sản để làm cho ta chiếc trâm nhỏ mà tinh xảo này.

Món thứ hai, là chiếc vòng ngọc mà hắn đã dùng bổng lộc để mua cho ta sau khi được thăng chức Lại bộ chủ sự.

Món thứ ba, là món quà xin lỗi sau lần hắn say rượu mất kiểm soát, một bộ diêu. Ta rất thích đeo bộ diêu này chạy về phía hắn, chuỗi ngọc trên đó rung lên lanh canh, hắn sẽ cười ôm ta vào lòng, nói ta lúc nào cũng phóng khoáng, không giống những nữ tử đoan trang khác.

Bà chủ mở to mắt: “Những món này, hình như là Tạ đại nhân đã mua ở đây vài năm trước, phu nhân thật sự muốn bán sao?”

Ta nói: “Thật sự.”

Bà ấy xem xét kỹ lưỡng những món trang sức, cuối cùng rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho ta. Ta không biết mặc cả, nhận ngân phiếu rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài rất náo nhiệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.